Chap 6: Những ngày bình thường Pt.4: Ăn chực

1K 89 7
                                    


Minyoo đứng im nhìn mớ lộn xộn trong bếp một hồi, thằng nhóc chun chun mũi, cong môi kiểu cách một cái rồi bỏ vào phòng. Trong bếp cả chục con mắt nhìn theo. Sejin hyunng vỗ vỗ vai Yoongi:

-Jin sẽ ở dưới quê thêm một tuần nữa, mấy đứa cố gắng tự lo nhé, không thì xuống dưới bà Park mà kiếm ăn, bà ấy giảm giá cho. Minyoo có hơi...ừm ừ... thôi mấy đứa cố gắng.

Trước khi đi Sejin hyung còn quay lại dặn mấy đứa mai phải đến phòng tập, cả bọn thở một hơi rõ dài rồi quay vào bếp. Thôi thì ai chẳng biết đời thực tập sinh là đời đói, đói rã họng, đói lâu đói dài, đói bền đói chặt. Đầu tháng còn có cái ăn, cuối tháng thì có lúc cơm còn chẳng có. Ai được bố mẹ chu cấp thì còn đỡ, cỡ như Yoongi hay Namjin tháng nào cũng đói. Đổ đồ ăn như hôm nay quả là một quả bom tấn. Chẳng thế mà giờ mấy nhóc kia đành đeo mo đi xuống xin ăn dưới mụ Park bán quán mì dưới lầu một.

Mụ Park tuy có hay cằn nhằn nhưng ngoài mụ ra thì chắc có thánh mới dám cho 7 thằng đực rựa thuê nhà, cũng chỉ có mụ mới cho tụi nó ăn chực. Mụ có đứa con gái mới mười mấy, nhưng nó mê Yoongi hơn điếu đổ. Chẳng thế mỗi lần mấy thằng mò xuống ăn chực khi Jin hyung không có nhà, cả bọn lập tức nhất chí đẩy Yoongi ra đầu tiên, con nhỏ đó thấy ổng mắt lập tức sáng rỡ xúc lấy xúc để còn mang cả bánh trái ra mời nữa. Người ta nói anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà lại. Nói con nhỏ mang cả tủ lạnh ra gán cho Yoongi oppa chắc nó cũng làm. Nhưng mà nó khắc khẩu với Taehyung lắm, hai đứa này mà cho ngồi với nhau chắc long trời lở đất. Mỗi đứa một câu chắc được ba phút là bát đũa bay vèo vèo. Mà con nhỏ đanh đá đã đành, thằng Taehyung cũng không phải dạng vừa, nó nói được một câu thì thằng nhóc cũng gào trả một câu, không đứa nào thua đứa nào. Có bữa hai đứa chẳng biết đi đâu mà đụng nhau ở thang máy và hôm đó cả khu nhà đành chạy thể dục bằng thang bộ vì hai đứa nó chưng dụng thang máy để choảng nhau. Jimin nghe Jungkook kể bữa đó Taehyung hói nguyên một mảng to bằng bàn tay, giờ vẫn còn có chỗ chưa mọc lại. Jimin cười cười, không biết là do tóc ai đó mọc chậm hay có người thích nhổ tóc người khác nữa.

Dù Yoongi rất ghét nhỏ đó nhưng mà vì miếng ăn cả bọn đành phải thí ông anh già, thôi thì coi như là hy sinh đời bố củng cố đời con vậy, không thì cả bọn đói cả đêm nay, mà 7 thằng đực phơi phới ra đêm đói thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cả bọn lập tức xông vào phòng ngủ định bụng kiếm cho ông anh già cái gì đó tươm tươm, cho nó ra dáng. Nhưng cả bọn vừa bước vào đã thấy có ám khí bay ra:

"Bố mẹ mấy người không dạy cách gõ cửa trước khi vào phòng hả?" –Minyoo hét lên bằng cái giọng chắc đến quãng tám mấy đoạn.

Jungkook chết cứng ôm cái "ám khí" kia nhìn con người bé xíu trong phòng, trước giờ phòng ngủ chung có đứa nào phải gõ cửa đâu. Yoongi đi vào cuối cùng.

"Mấy đứa sao đứng đần cả ra thế? Có cần anh mày giúp nữa không? Hay để anh ngủ?" Vừa nói ông cụ vừa ôm cái gối gần nhất.

Minyoo vẫn đứng như hóa đá.

"Này nhóc, mặc đồ vào đi."- Vừa nói ông ngoại vừa đổ cái rầm xuống cái ghế dài của Hoseok.

Minyoo ngượng ngùng mặc đồ vào, trong khi mấy đứa kia tấn công cái tủ đồ của ông ngoại.

"Yoongi hyung, em không ngờ hyung lại xuân xanh thế nhá." –Hoseok vừa nói vừa lôi ra một cái quần đùi hoa hòe hoa sói đỏ chót. Cả bọn cứ vừa lục vừa cười đùa:

"Yoongi hyung, hyung mặc cái này xuống chắc chắn con nhỏ bán cả nhà cho hyung luôn đấy." Hoseok cầm cái boxer đỏ chót giơ lên, Namjun lập tức giật lấy nó:

"Của bố đó con."

Hoseok nhìn có chút buồn, nó đưa trả cái quần cho Namjun rồi im lặng quay lại lục lọi tiếp. Cuối cùng cả bọn chọn cho Yoongi một cái áo trễ cổ để khoe cái cổ xinh đẹp của cụ, thêm quả quần bó cho nó oách, thằng Kook còn hy sinh cả lọ xịt tóc cho ông ngoại ra dáng phong trần, dù Jimin nói trông giống tổ chim. Xong xuôi đâu đó, cả bọn cho cụ cái rổ xuống xin mì mụ Park. Cả bọn rầm rập đi xuống. Đến cửa, Taehyung nắm tay Jungkook đứa ngoài hóng gió phòng có khi con nhỏ thấy mặt, nó đổi ý thì hỏng cả xôi lẫn thịt. Hoseok với Namjun mỗi người một bên giữ cửa cho cụ đi vào như khách VIP. Quán đang giờ đông khách, đến mấy chục con mắt quay lại nhìn. Nhưng cụ nhà đẹp cụ có quyền, cụ cứ thế hùng dũng tiến vào. Con nhỏ đang bưng đồ cho khách vừa thấy Yoongi nó ré lên một tiếng rồi xông vào rồi tay chân cứ loạn lên, trong khi hai thằng vệ sĩ đằng sau mặt mũi nhăn như thằng nào tọng nguyên cả quả chanh vào mồm tụi nó. Đột nhiên con nhỏ lần mò xuống dưới bụng Yoongi.

"Pặc."

Có một bàn tay ôm trọn cả bộ hạ của cụ nhà. Sáu con mắt lập tức phóng điện vào cái mặt ngựa tỉnh bơ chủ nhân của cái bàn tay kia.

"Sao ạ?"- Ngựa ta ngây thơ hỏi.

"Chú đang làm gì?"-Kameyoko!

Hoseok bay một vòng mấy mét, nếu Jimin không kịp giữ lại chắc nó đã công phá luôn cả dãy bàn bên cạnh.

"Hyung, hyung kêu em phòng thủ cho hyung mà, em đang làm đúng còn gì? Em chỉ đang lo cho tương lai con của hyung thôi mà."-Người vừa ăn đạp ngóc đầu lên ủy khuất.

"Mày ..." –khóe môi con người xinh đẹp kia giật giật,-"!@#^&*&*^%^&$$%$%^" –một tràng châu ngọc bay ra.

Namjun đứng bên cạnh, nắm tay Yoongi để bảo đảm rằng nguyên bộ hàm của con ngựa kia sẽ lành lặn cho đến khi về đến nhà.

Con nhỏ thấy Yoongi mặt tím như trái cà, nó hoảng quá chẳng dám loáng quáng lâu, không cẩn thận thì mai ếu thấy mặt trời nữa. Nó cầm cái rổ chạy vội vào trong, may mà con nhỏ này không phải dạng chậm tiêu. Nó thấy cái rổ là đủ hiểu mấy thằng xuống để xin ăn. Nó chạy vào trong một lát rồi quay ra với một cái rổ đầy đồ ăn, nó ấn vào tay Namjun xong chạy biến, không quên ném vào mặt Hoseok một cái nhìn khinh bỉ:

-80000won rồi đó nha, lo dọn sạch đi.

Cả bọn rút quên lầu 12, suốt đoạn đường Yoongi không nói gì. Nhưng nhìn là đủ biết giờ đụng vào ổng là cầm chắc bản án tử hình. Còn con người đang trên đường lên pháp trường mặt vẫn phơi phớt như không. Jungkook nắm nắm tay Taehyung nói nhỏ:

-Hẳn hôm nay có người có bị đánh sưng mỏ cũng không rửa tay đâu ha. 

======================================


Dạo này bị việc đè hết cả cảm xúc lẫn thời gian. =(( Buồn quá.


[Fanfic] [BTS] BTS's DiaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ