LÀM QUEN

995 48 5
                                    

Một buổi sáng bình yên, tiếng bước chân nhộn nhịp bên ngoài càng làm lòng ai đó thêm hồi hộp. Bạch Dương nhấp nhổm không yên, không biết mình có làm được không. Uầy,hắn tới rồi, không biết vô tình hay cố ý Bạch Dương lại đâm sầm vào Sư Tử. Một kiểu làm quen cổ điển đây mà, nhưng có điều lần này là nữ chủ động.

- Á, mình xin lỗi_ Cô vờ bối rối, nét mặt e thẹn, đưa tay vén một bên tóc ngại ngùng càng tăng thêm nét duyên dáng, nữ tính. Sư Tử không quan tâm hừ lạnh rồi bước đi. Thái độ gì đây, hoa khôi như cô xuống nước xin lỗi mà anh lạnh lùng bỏ đi vậy à. Không vì Song Tử cô thèm để anh vào mắt chắc. Nắm tay anh lại, quyết tâm của cô đâu thể buông xuôi dễ dàng.

- Cậu không sao chứ? Mình không cố ý đâu mà.

- Nhìn tôi thấy giống quan tâm sao?_ Anh kiêu ngạo đáp trả.

- Vậy thì Bạch Dương của ngân hàng Bạch Thị, cậu cũng không để tâm à?

Hàng mi rậm nam tính kia khẽ chau lại, ngân hàng Bạch Thị hiện nay là ngân hàng mạnh nhất, đắc tội với nó quả là không tốt chút nào. Mối quan hệ của ông Bạch khá rộng, tiếng nói cũng uy quyền, huống hồ công ty anh hiện đang cần vốn. Nhìn người phía trước đánh giá một chút, thì ra cô muốn làm quen với anh à, tiếp xúc với anh thì ngân hàng của cô cũng có lợi chứ không phải không, chắc đây là kế hoạch của ông Bạch rồi, thôi thì cộng sinh đôi bên cùng có lợi vậy. Đưa tay nâng cằm cô lên, anh mỉm cười nhẹ giọng.

- Xinh đẹp như cô làm sao tôi có thể vô tâm được.

Thật là nói dối đến trơ trẽn, mắt cô ánh lên vài tia kinh ghét, nhưng cái miệng nhỏ xinh kia lại mỉm cười thật tươi.

- Vậy mời tôi bữa sáng nhé?

- Được thôi, tôi cũng chưa ăn gì_ Không lẽ Bạch Thị như thế mà không có tiền cho cô ăn sáng à tiểu thư, tới mức phải làm quen với tôi để được ăn cơ đấy. Tâm nghĩ khinh nhưng miệng anh vẫn ngọt ngào, hai người vui vẻ bước đi. Kim Ngưu nhìn theo đầy kinh ngạc, không ngờ Bạch Dương có lúc lại nữ tính như thế. Mọi người hay bảo cô kiêu ngạo, xa cách. Nhưng tiếp xúc thì anh thấy cô thật mạnh mẽ, dễ gần, hôm nay thì lại thấy cô thật hiền lành đáng yêu, thật không biết nên nghĩ sao về cô mới đúng, hoặc có lẽ cô là tổng hợp của tất cả những thứ trên.

- Woah! Woah! Ngưu nhà ta nay biết yêu rồi à, nhìn theo người ta ngẩn ngơ luôn ý

Ngưu thoáng đỏ mặt, tim có gì đó nhoi nhói khó hiểu.

- Gì chứ, là thấy cậu ấy lạ thôi mà.

- Thế sao cậu đỏ mặt? Xữ Nữ quyết không tha.

- Là do cậu đó, xuất hiện bất thình lình à.

Ngưu biện hộ, Xữ Nữ toan mở miệng nói lại, thì kim Ngưu đưa tay búng vào trán cô.

- Nói nữa là không cho ăn đâu, hôm nay tớ làm muffin dâu đó.

Đưa tay đang cầm hai bịch bánh quơ quơ, rồi anh bỏ chạy để Xử Nữ phía sau réo inh ỏi. Song Tử khẽ thở dài, đúng là con nít hay tại anh già quá rồi nhỉ. Nhìn điệu bộ của anh Thiên Yết bỗng bật cười, nhìn bề ngoài anh có khác gì học sinh 18 tuổi nhưng dáng vẻ nghiêm túc hay thở dài lại chẳng khác gì ông cụ non.

- Muffin socola thì ngon hơn anh nhỉ.

Thiên Yết hướng về Song Tử nói một câu đậm chất không liên quan. Cô là vậy, đôi lúc nghĩ mãi mà không chịu nói, hay nói không liên quan gì đến nghĩ, lắm lúc nói mà không biết mình nói gì.

- Lúc nào cũng nghĩ đến ăn nhỉ_ Sư Tử vừa vào búng tai cô nói. Thiên yết quay sang phụng phịu.

- Ngon hơn thật mà.

Nhìn cô khiến anh không nhịn được cười. Nắm tay cô kéo vội ra khỏi lớp, làm Song Tử chưa kịp phản ứng gì, gần vào lớp rồi 2 đứa nó còn đi đâu nữa.

- Nè, đi đâu vậy? Thiên Yết thở phì phờ chạy theo người đang nắm tay cô đi phía trước, chân ngắn khổ vậy đó, người ta chỉ có đi nhanh thôi, còn cô phải chạy. Anh không nói gì, kéo cô tới bãi giữ xe rồi phóng xe ra khỏi trường.

Đứng trước tiệm bánh khá xinh, có tông màu hồng và nhiều hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu, tạo nên cảm giác ấm áp, thỏa mái, mùi thơm từ bánh khiến người qua lại có cảm giác thèm thuồng. Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên, nhìn anh không thốt nổi nên lời.

- Ở đây muffin ngon lắm đấy_ Anh nói rồi kéo cô vào.

-Cho 10 cái muffin socola, 1 panacotta và 2 tách trà nóng_ Anh nhìn cô phục vụ và gọi món. Thiên yết có chút khó chịu, anh luôn là người áp đặt như vậy, không thèm hỏi ý kiến của cô luôn.

- Gần vào lớp rồi mà, mình sẽ trễ học đó_ Cô nhăn nhó nhắc nhở anh.

- Trễ một chút chẳng sao đâu.

- Nhưng nghỉ học chỉ để đi ăn bánh thôi á?

- Thế ai bảo muffin socola ngon hơn_ Tên này làm cô điên mất, cô chỉ nói vậy thôi mà chứ có bảo phải ăn bây giờ đâu.

- Ra về đi cũng được mà.

- Tên Cự Giải kia để yên cho em về với tôi chắc?_ Phải rồi từ khi vào học anh Song Tử luôn bận rộn gì đó, mà không về cùng với cô, Cự Giải luôn là người đưa cô về, mà tính Cự Giải thì khỏi nói, khó hơn cả Song Tử, dễ gì xin đi đâu chơi được với hắn, về nhà thì bác quản gia luôn kề cặp, cô đích thị là một cô công chúa bị nhốt trong nhà.

- Nhưng... đang định nói thì cô thấy Sư Tử chóng cằm nhìn minh, đôi mắt ma mị kia hơi hiếp lại, miệng cười quyến rũ.

- Hôm nay em nói nhiều thế, không dành thời gian suy nghĩ luôn à.

Cô khẽ cụp mắt cúi đầu xuống, cắm cúi ăn phần bánh của mình. Cũng không hiểu sao hôm nay cô lại gan thế, nói với hắn nhiều vậy luôn à, lòng hơi ấm ức nhưng cũng ráng cho qua. Vậy là lần đầu tiên cô trốn học, chỉ vì chiếc bánh.

Ráng làm cho xong chap làm quà Noel cho các đọc giả. Chúc các bạn giáng sinh vui vẻ và an lành nhé ^^

Viết nhiều rồi không biết có ai đoán ra được couple chưa nhỉ?



[12 chòm sao] CẦU VỒNG VÔ SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ