HỮU DUYÊN

1.2K 55 15
                                    

Trường cấp ba Lạc Hoa là trường nổi tiếng đào tạo lớp 12 để thi vào đại học, nên bất kì học sinh nào cũng mong có được tấm vé vào lớp 12 trường này. Bất cứ học sinh nào nếu thi đậu đều được nhận vào trường, chứ không ưu tiên gì các học sinh học lớp 10, 11 của trường. Đến từ nhiều trường của đất nước nên học sinh 12 ở đây đa số không quen nhau.

Ngày đầu tiên đi học mà không có Song Tử dẫn đi, Thiên Yết cảm thấy thật lạc lõng, từ khi anh từ chối tình cảm của cô tới giờ, anh vẫn chưa qua gặp cô lần nào, đa số là hỏi thăm cô qua bác quản gia. Cũng từ lúc đó, cô cảm thấy xấu hổ mà không qua thăm anh nữa. Bước vào ngôi trường to lớn này khác xa với trường cấp ba của cô. Nhìn học sinh qua lại bận rộn Thiên Yết có chút sợ, sợ vì một mình bơ vơ, cô độc giữa một rừng người này. Biết vậy sáng nay đợi Nhân Mã cùng đi, cũng tại cô mãi mong Song Tử sẽ dẫn cô đi nhưng anh thật chẳng tới.Thân hình nhỏ bé, cô nhón mãi mới thấy tên mình trong lớp nào, chưa kịp xem học cùng ai cô đã bị đẩy ra ngoài rồi. Nhìn lại đám đông chen chúc đó cô bỗng giật mình, mình mới từ đó ra à, thật đáng sợ.

- Trật tự nào, không để người khác xem à.

Giờ này mà kêu trật tự thì ai mà nghe, cậu không xem được cũng đâu liên quan gì họ. Thiên Yết khẽ cười nhạt cho người nói câu ngu ngốc ấy. Nhưng cô đâu biết uy lực của hội trưởng hội học sinh là như thế nào, đám đông dường như im lặng hẳn, cũng hết nhốn nháo, đè đầu nhau mà xem tên. Có vài người như Thiên Yết cũng không biết anh là hội trưởng, nhưng thấy đám đông im lặng, cũng im lặng theo. Thiên yết tròn mắt ngạc nhiên, và nhón chân để nhìn rõ chàng trai vừa nói ấy. Anh là một chàng trai khá cao, mái tóc đen hơi dài ôm trọn gương mặt thanh tú, kết hợp với cặp kính vuông đầy tri thức, đôi môi nở một nụ cười thân thiện, nhưng cặp mắt nghiêm nghị kia lại không có ý cười chút nào.Quan trọng là đi song song với anh là một tên tóc vàng, Thiên Yết khẽ rùng mình với cái màu tóc này, thầm cầu mong ý nghĩ của cô là sai, nhưng trời nào chiều lòng người, đúng là hắn rồi, khuôn mặt đó làm sao cô quên được. Trố mắt nhìn hắn, miệng cô há ra gần như chạm đất, tất cả những biểu hiện đó đều được thu vào đôi mắt sắc bén của Ma Kết. Khoác vài thằng bạn, miệng cười gian xảo.

- Bạn hiền à, đào hoa quá rồi đấy, mới vào trường mà đã có người nhìn tới chảy nước miếng rồi à_Rồi anh đánh mắt về phía Thiên Yết.

Nhìn theo hướng mắt thằng bạn, mắt anh chạm mắt cô. Thiên Yết bỗng giật mình, tên chết bằm kia làm hắn nhìn thấy cô rồi, thu lại miệng mình, 36 kế chuồn là thượng sách, cô nhanh chóng bỏ chạy. Đám người vẫn đông khiến anh không thể nhanh chóng mà chạy theo cô được, chỉ biết nhìn cô chạy mất. Tiếng cười ngặt nghẽo kế bên khiến anh thu lại tầm nhìn. Ma Kết đang ôm bụng cười tới chảy nước mắt, đưa tay quệt nước mắt Ma Kết nói:

- Tưởng đâu hâm mộ mày tới mức há miệng, ai ngờ là sợ mày, đúng là không hổ với tên của mày mà_ Rồi anh lại tiếp tục với công việc "cười".

Nhìn thằng bạn dở người, vậy mà nó là hội trưởng hội học sinh đó hả trời, thật mất hết phong độ mà. Mèo nhỏ, dám làm tôi mất mặt à, liếc lên bảng danh sách, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, em chạy thoát tôi sao?

[12 chòm sao] CẦU VỒNG VÔ SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ