HAI LẦN MỘT NGƯỜI

808 43 18
                                    

Ánh nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn hắc dài lên song cửi. Song Ngư vứt đống bài tập qua một bên, thả mình nằm lên bàn. Ánh mắt vô tình lướt qua những gói quà to, nhỏ chi chích dưới gầm giường, bất giác cô thở dài. Nhẹ nhàng kéo lấy grap giường phủ chúng lại, đó là quà sinh nhật cô giành cho Nhân Mã, còn có cả quà Noel, quà trung thu, kẹo phục sinh linh tinh đủ thứ. Không khi nào cô quên, nhưng không khi nào là cô dám tặng. Đi đến bên cửa sổ, Song Ngư vén rèm lên cho bớt ngột ngạt. Trong lòng không thấy thoải mái nên nhìn gì cũng khó chịu, ngực như muốn nổ tung ra. Nhìn cành cây trước sân bỗng nhớ tới một người, mà bây giờ có lẽ là hai chăng.

- Đừng ăn nữa, dơ rồi.

Một giọng nói ấm áp vang lên, cậu đưa tay giữ lấy tay cô. Song Ngư không khó để nhận ra là cậu bạn ngồi sau mình. Nhưng cô đã không nhận ra giọng cậu nhẹ nhàng lạ thường, đâu rồi cái giọng ngái ngủ, mệt mỏi thường ngày hay giọng điệu cáu gắt dữ tợn. Mặc dù là theo đuổi yêu Thiên Bình đến điên cuồng, nhưng không biết từ khi nào anh chỉ còn hành động quan tâm đến Thiên Bình thôi, giọng điệu với cô vẫn nhạt nhẽo thờ ơ là thế. Đã lâu rồi, có lẽ là rất lâu rồi anh mới dùng ngữ điệu này mà phát ra, cổ họng không chút ngượng nghịu, có lẽ là từ sâu thẳm trong lòng mà phát ra chăng? Anh vì sao lại đối với cô như thế anh cũng không giải thích được, là vì đồng cảm ư? Song Ngư ngưng trệ hành động, mặt nhăn nheo khó chịu, ánh mắt có chút ngượng ngùng như một đứa trẻ bị phát hiện làm việc xấu vậy. Cô đưa tay quẹt đi nước mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng cánh mũi vẫn phập phồng điều hòa nhịp thở, ngăn chặn những đợt nất nghẹn nơi lồng ngực. Hất tay mình ra khỏi tay anh, cô định đứng lên đi. Nhưng cánh tay kia một lần nữa giữ cô lại, kéo cô bệt xuống mặt đất.

- Như vậy mà còn muốn giả đò nữa sao. Cậu rốt cuộc là có chuyện gì mà phải như vậy hả?

Giọng nói tuy trách móc nhưng lại mang âm hưởng nhẹ nhàng đau xót. Đã lâu rồi, từ khi cô trở thành con người xấu xa này đã không còn ai quan tâm cô nữa, luôn né tránh cô và cô cũng như họ. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm nếm được một chút ngọt ngào. Tâm hồn mềm yếu vừa bị tổn thương nay được an ủi, làm cô không kiềm được lòng buông bỏ bộ giáp cứng cỏi hằng ngày, ôm chầm lấy anh tiếp tục nứt nở. Tới bây giờ cô cũng không hiểu vì sao lại làm như thế. Có phải vì quá đau buồn, nhận được một chút quan tâm liền tham lam muốn thêm một chút, muốn một lần được cảm nhận hơi ấm an ủi từ bờ ngực kia truyền đến, dù cho đó có là người lạ đi chăng nữa. Cự Giải có phần bất ngờ nhưng nhanh chóng định thần lại ôm lấy đầu cô mà vuốt nhẹ. Khóc chán chê Song Ngư mới buông anh ra, ngồi lại ngay ngắn, mặt thoáng chốc đỏ lên, cô là đang ngượng ngùng. Lâu lắm rồi cô mới được trải nghiệm nhiều cảm xúc như vậy.

- Mình xin lỗi, làm ướt áo cậu rồi.

Cô nói mà đầu không dám ngẩng lên, giọng lí nhí. Cậu nói đúng, cô đến nước này rồi mà còn giả tạo gì nữa chứ. Mà dường như trước khí thế của cậu, cô không cưỡng được mà ngoan ngoãn nghe lời. Cự Giải khẽ cười thầm, đây mới con người của cô ấy sao. Đâu mất rồi cái giọng chanh chua khó chịu, đến người chỉ biết có Thiên Bình như cậu cũng nghe danh. Chuyện đời thật lắm hài kịch.

[12 chòm sao] CẦU VỒNG VÔ SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ