PHÁT MINH CỦA BẢO BÌNH

621 32 23
                                    

Nhân Mã đang trầm mình với cuốn truyện song ngữ, mắt chợt thấy chói khẽ nhắm mắt lại. Khi mở ra trước mắt là vật kim loại sáng bóng. Cô nhanh tay chụp lấy, không cần nhìn cũng biết phía sau là gương mặt điển trai quen thuộc, đối phương đẩy gọng kiếng lên rồi nhìn cô thích thú xoay vật nhỏ trong tay.

- Đây là thứ gì đó? Là bút hả.

Bảo Bình khẽ mỉm cười, bấm lấy đầu cây bút tạo ra ánh sáng chói mắt, sáng hơn hẳn các loại đèn khác nhiều. Ánh mắt Nhân Mã sáng lên tiếp tục nhìn anh chờ đợi, Bảo Bình khẽ ngượng ngùng.

- Hết rồi.

Nhân Mã khẽ thất vọng, tưởng sẽ có gì đặc biệt phía sau chờ đợi, thì ra chỉ là cây bút laze. Như nhớ ra gì đó cô bỗng nhìn Bảo Bình với ánh mắt sợ hãi. Sáng nay đợi không thấy Bảo Bình đến đón, cô đã qua nhà anh. Vừa đến cổng đã nghe tiếng la lối om xòm của anh trai Bảo Bình.

- Ba à, ba xem cái iphone con vừa mới mua nay tự nhiên lại mất cái đèn.

Ai đó lại ương bướng cãi lại.

- Nhưng mà vẫn xài được mà.

- Nhìn nó gớm chết, có xài được anh cũng không xài. Huống hồ giờ nó còn bị chập chập lúc được lúc không.

Một giọng nói mệt mỏi cắt ngang, có vẻ lớn tuổi nhưng vẫn đầy nội lực mạnh mẽ, chỉ có điều mệt mỏi là vì cái cảnh quá quen thuộc khiến người ta phiền tới mệt, không nhìn Nhân Mã cũng biết đó là người đàn ông hiền lành, đáng yêu nhất cuộc đời của cô, ba của Bảo Bình.

- Ba đưa con tiền mua lại là được chứ gì.

- Nhưng trong đó còn biết bao nhiêu hình ảnh, dữ liệu của con. Đó những thứ vô giá làm sao lấy lại được đây.

Anh chàng này còn định càm ràm thêm vài tiếng, ba Bảo Bình lại lên tiếng.

- Vậy thì 50 nhé.

50 chắc hẳn là 50 triệu rồi. Tương đương với 2 chiếc iphone mới nhất. Cô lại nghe tiếng anh của Bảo Bình cười hì hì.

- Thật ra, dữ liệu cũng không quan trọng lắm, quan trọng là em trai con cảm thấy thỏa mái. Em trai lần sau phát huy nhé.

Anh vỗ vỗ lên vai Bảo Bình vài cái rồi bỏ đi, còn không quên nhắc nhở ông bố tội nghiệp.

- Ba à, nhớ chuyển khoản cho con nha.

Ông bố khẽ thở dài. Sinh được hai đứa con trai, đứa anh thì vô tâm, suốt ngày ăn chơi, chỉ có tiền bạc là quan trọng. Đứa em thì lại có tâm quá mức gần như tự kỷ, chỉ rút trong phòng nghiên cứu học hành. Cùng một dòng máu mà gần như là đối lập nên cứ gần nhau là như chó với mèo.

- Lần sau con thích làm gì thì lấy điện thoại của ba, đừng gây chuyện với anh làm gì.

Bảo Bình ngượng ngùng gãi gãi lấy đầu.

- Thật ra con cũng lấy điện thoại của ba rồi mà.

Nói rồi anh chào ông đi học, bỏ lại ông bố mặt đầy thương cảm cứ nhìn trân trân cái điện thoại để trên bàn.

Nghĩ lại Nhân Mã khẽ rùng mình, hai cái điện thoại chỉ để làm ra cái cây bút này sao. Không, đã lấy điện thoại của ba và của anh nghĩa là điện thoại của Bảo Bình cũng lấy ra làm rồi. Vậy phải là 3 cái lận. Nhân Mã khẽ nuốt khan, quá mức tưởng tượng, hơn 50 triệu chỉ làm ra cái đồ chơi chưa biết để làm gì. Cô thật không biết sự thông minh của hắn để làm gì, không biết là phúc hay là họa. Bảo Bình quá quen với ánh mắt này của cô, chỉ cười qua chuyện. Khi cười còn lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] CẦU VỒNG VÔ SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ