BÀI TẬP LỚP 9

758 33 6
                                    

Trên con đường về, nắng vàng rực rỡ, đối với nhiều người nó thật khó chịu, nhưng đối với Bạch Dương thì chỉ mong nó dài hơn, mãi mãi vô tận. Nhìn tấm lưng rộng lấm tấm mồ hôi trước mặt, Bạch Dương kiềm chế không được mà muốn ôm nó một cái. Cô âu yếm nhìn đến mức có thể đếm được anh đã đổ bao nhiêu giọt mồ hôi.
Song Tử thì dạo này công việc bận rộn, không quan tâm được cô nhiều, thâm tâm thấy có lỗi. Anh muốn bù đắp một chút.

- Vào đây chơi chút nhé _Anh dừng lại nơi công viên gần đó.

- Được thôi.

Trông cô vui vẻ hơn hẳn.

- Ngồi đây đợi nhé.

Anh đi ra xa mua ít nước và hai cây kem cho cô. Nhẹ nhàng bóc vỏ ra, anh ân cần đưa cô.

- Cuối tuần sẽ đi công viên dọn vệ sinh sao?

- Dạ_ Cô hơi ngạc nhiên, vì hình như anh không đi.

- Đi cẩn thận đó, những công việc này không thích hợp với em.

Song Tử có chút trầm ngâm. Anh thật không thể hiểu nỗi suy nghĩ của cô gái này, lần đầu gặp đã thẳng thắng bày tỏ tình cảm, còn kiên định theo đuổi nó. Có phải cô là người háo thắng, chỉ mong có được cái mình muốn sau đó sẽ nhanh chóng mà chán? Nếu thật vậy thì may mắn cho anh. Anh là người có thể quen với tất cả mọi người con gái, nhưng không thể bên họ lâu dài, và cũng không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ hay từ chối họ. Hình như với anh tất cả mọi người con gái đều đáng để được yêu. Anh trân trọng tất cả, và vì nó nên anh không thể kiên định với một người. Bạch Dương cười thật tươi, lòng ấm áp lạ thường. Nheo nheo mắt nhìn con đường dài phía trước, anh và cô có thể cùng nắm tay đi đến cuối con đường? Tương lai cô không thể khẳng định, nhưng hiện tại chắc chắn phải thật hạnh phúc. Cô mạnh dạn hôn lên má anh. Hơi bất ngờ, anh nhìn sang thấy cô không chút giả tạo ngượng ngùng, mà cười tự tin, xinh đẹp mê người. Cô là đang khẳng định, là đang nhắc nhở anh đây mà. Người Song Tử nóng rang, môi nở nụ cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối của cô, cô bé này thật đặc biệt, ít nhất là đối với anh.

Sau khi tan trường mỗi người một ngã, nhưng Nhân Mã không chịu về mà cứ lẽo đẽo theo về nhà Bảo Bình. Nằm dài trên giường Bảo Bình, tay cầm cuốn truyện mới mua, nhưng một chữ cũng chưa đọc, lòng ngổn ngang đủ chuyện, Nhân Mã không tự chủ mà thở dài đến lần thứ hai. Lấy sách khẽ nhẹ lên đầu cô, Bảo Bình quay lại nghiêm túc nhìn cô.

- Lại như vậy nữa phải không?

Cô im lặng không nói, nhưng anh cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra. Suy nghĩ vài câu an ủi cô nhưng chưa kịp cất tiếng, giọng cô đã vang đều bên tại.

- Mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Có lẽ mình nên kết thúc mơ mộng ở đây thôi.

Nói câu không rõ ràng, rồi cô quăng cuốn truyện sang một bên, cơ thể mệt mỏi cứ vậy mà buông thả, chìm dần vào giấc ngủ.

- Nhân Mã, Nhân Mã...

Bảo Bình gọi cô vài tiếng nhưng vẫn im lặng. Cứ vậy mà ngủ sao, mặc váy ngắn mà không ý tứ gì hết, anh cũng là con trai chứ bộ, kéo tấm chăn lên đắp ngang cho cô. Nhìn cô say ngủ, đôi môi mọng ấy đôi lúc lại động đậy như khiêu khích, anh thấy lòng mình như lửa đốt. Lắc nhẹ đầu, phải tắm cho tỉnh táo mới được, anh nhủ thầm rồi rời đi. Môi Nhân Mã bất giác ẩn hiện một nụ cười, chỉ có hơi ấm này, mùi hương này mới làm tan đi mọi muộn phiền, mới làm cô cảm thấy thoải mái hơn thôi.

----------

5h chiều, tại căn nhà khá sang trọng của Thiên Bình. Một anh chàng phong cách khá bụi bặm, gương mặt lãnh đạm kiên nhẫn bấm chuông, đúng nửa tiếng sau Thiên Bình liền mở cửa, Cô thật là đúng giờ mà. Hôm qua cô đã kêu người tới dọn dẹp nhà cửa, sợ bị anh hành hạ nên cô cũng không dám xả bừa bãi nữa. Nhìn căn phòng đánh giá một chút, Ma Kết khẽ gật đầu, xem ra cô cũng còn trí nhớ. Đập xuống bàn là đống sách lớp 9, Anh cầm cuốn giáo khoa toán Lên bảo cô.

- Làm hết cuốn này đi.

- Anh đùa tôi à? Tôi nay đã là 12 rồi còn bắt tôi làm cái này. Thích thì tự làm đi.

Biết ngay thể nào cũng vậy mà.

- Là tôi đang ôn lại kiến thức cho cô đó, đừng có xem thường nó, mau làm đi.

Cô dùng dằng vẫn không chịu làm, mãi đến lúc anh gằn giọng nạt nộ mới chịu cầm bút. Mà công nhận hắn nói đúng thật, mấy bài này có rất nhiều bài cô không nhớ được, rất lâu sau mới làm xong vài bài. Biết mất mặt như vầy ban đầu cô ngoan ngoãn làm đi cho xong, thầm than trong lòng, hôm nay một chút thể diện cô cũng không còn nữa rồi.

- Cô cắn nát nó cũng không làm được đâu.

Ma Kết thở dài, lấy bút ra khỏi miệng Thiên Bình, ân cần chỉ cách giải cho cô, phút chốc này Thiên Bình nhìn anh đến xuất thần, không ngờ có lúc hắn lại dịu dàng đến thế, nếu không mở miệng ra hắn nhất định sẽ rất hoàn hảo.

- Bài này chỉ vậy là xong rồi, cô không nhớ được chút gì sao, đầu óc để làm gì vậy.

Cô nói rồi mà, cái miệng hắn mở ra thì sẽ không có gì tốt lành.

- Ai nói tôi không nhớ chứ. Nhớ rõ là đằng khác. Nhưng cũng tùy chuyện thôi. Như Absolut Vodka tôi để bên TV, Chivas thì gần bên ghế phải, Moet Chandon thì dưới bàn khách, Martell thì trên kệ sách chẳng hạn. (tên các loại rượu nổi tiếng đấy ạ)

Cô huyên thuyên một hơi, ánh mắt Ma Kết cũng di chuyển theo từng lời cô nói, đúng là không sai một chữ. Anh nhăn mày khổ sở.

- Ngoài cái đó ra thì cô nhớ được gì?

Cô tỏ ra đăm chiêu.

- À tôi tên Cố Thiên Bình.

Chết tiệt, cái này cháu anh 4 tuổi cũng nhớ. Gương mặt tối lại, thảy đống vở lại cho cô anh không nói nửa lời.

Bên trong hai người căng thẳng là vậy, nhưng thông qua một lớp kính lại thành ra đôi tình nhân đang giận dỗi đáng yêu. Cự Giải lòng đau thắt nhưng vẫn âm trầm lặng lẽ theo dõi cô. Gương mặt thay đổi theo từng biểu tình của cô, để cuối cùng phải tự gánh lấy tổn thương một mình. Hôm trên lớp nghe được Ma Kết đến nhà cô, anh không yên tâm liền ở bên hiên nhà cô quan sát. Lỡ tên sắc lang kia có nổi máu thì anh còn có thể kịp ứng cứu. Mặc dù trong tâm đau khổ, trong lòng khó chịu, máu nóng trong người cố gắng kiềm chế, thứ mà bây giờ bất cứ chuyện nhỏ gì cũng có thể làm nó phát tiết được. Anh là một người nóng nảy, là tên ác quỷ đánh người không nương tay, đàn em theo anh đếm đến mỏi miệng. Ấy vậy mà mặc kệ hết, anh ngồi đây đáng thương theo dõi cô. Là anh quá si tình, quá luỵ tình hay là cô quá vô tâm, quá vô tình. Cô đã thấy anh ở đây, lúc đóng cổng, hay thậm chí là hiểu được ý định của anh, nhưng vẫn bỏ mặc anh không đoái hoài, cũng không kêu anh vào nhà. Anh không vì vậy mà giận, ngược lại lấy làm vui mừng. Ít nhất cô cũng đồng ý cho anh bảo vệ, không xua đuổi anh đi.

Mình vừa viết truyện về yết- bình. Ngư- song ấy. Bạn nào có hứng thú thì ghé qua nhé ^^

[12 chòm sao] CẦU VỒNG VÔ SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ