Chương đầu tiên đây *tung hoa* *lắc lắc* Con à, chúc mừng con đã ra lò, mẹ xúc động quá *chấm chấm nước mắt* Thôi không lảm nhảm nữa, mời mọi người thưởng thức *cúi đầu*
Chương 1: Giải trừ phong ấn
Phong đô
"Thưa Diêm vương, Diêm vương! Tiên tử đã sinh rồi ạ!" Cô tỳ nữ hớt hải chạy ra thông báo. "Là nam hay nữ?" Người nam tử dáng vẻ bệ vệ, anh khí bức người, khuôn mặt tuấn tú nhưng tối tăm, đem đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo trầm giọng hỏi. "Dạ thưa, là một công chúa ạ!" cô tỳ nữ có vẻ chưa thuận khí, hổn hển trả lời. "Công chúa à?" Người nam tử được gọi là Diêm vương khẽ nhếch môi cười, không ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì...
Thiên giới
"Lãnh Diễm, ngươi có biết tội không?" Hoàng y nam tử đang ngồi trên ghế rồng, toàn thân phát ra đầy quý khí chỉ vào Diêm vương tức giận quát lớn. "Người muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần úp mở vậy đâu" Diêm vương gẩy gẩy móng tay, thờ ơ đáp . Hoàng y nam tử mím môi, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, gằn giọng "Ngươi dan díu với Bách Thiên tiên tử, đáng chịu hình phạt gì?". "Vậy ta thú nàng thì hết bị mắc tội dan díu chứ gì?" Diêm vương nhếch môi cười, cái thiên đình này thật cổ hủ, hắn không hề có hứng thú với mấy cái quy tắc vớ vẩn này. Hoàng y nam tử nghiến răng ken két, tiếp tục gằn giọng "Ngươi nghĩ ta cho phép ngươi thú nàng dễ thế sao? Dù sao đó cũng là nữ nhi cưng của ta, không được ta đồng ý thì đừng hòng!". "Huynh à" Diêm vương ngước nhìn nam tử áo vàng, cười cười "Chắc huynh còn nhớ giao kèo của chúng ta khi thiên đế đời trước sắp truyền ngôi cho ta và huynh chứ? Nếu ta chấp nhận bỏ cuộc, huynh lên làm thiên đế thì huynh sẽ đồng ý cho ta 3 điều kiện và bây giờ, ta nghĩ huynh nên chấp nhận điều kiện thứ nhất của ta". "Ngươi!" Nam tử áo vàng trợn mắt, ngả lưng vào ghế tựa. Ngao ngán vuốt trán, y thở dài thườn thượt "Được rồi, ta cho ngươi thú nàng một cách danh chính ngôn thuận. Tuy ngươi thoát, nhưng nữ nhi vừa ra đời của ngươi sẽ phải chịu tội thay ngươi. Đừng hòng xin cho nữ nhi của ngươi thoát tội, thiên đình không phải là nơi để cho ngươi đùa bỡn. Làm sai thì phải trả giá, điều này là không thể tránh khỏi!". "Nữ nhi của ta?" Diêm vương khuôn mặt thoáng chốc lạnh lùng, âm trầm nói " Được thôi, chịu tội thì chịu tội. Người định xử phạt như thế nào?". "Đày xuống trần gian, tước hết phép thuật, hết 67 năm thì cho phép trở về" Thiên đế lạnh lùng phán quyết. "Cho nó 17 năm làm người thường, còn 50 năm còn lại thì trả lại phép thuật cho nó, nó vẫn sẽ phải ở trần gian, nhưng ở không gian nào và thời gian nào là do ta quyết định" Diêm vương không quên bổ sung "Đây là điều kiện thứ hai". Thiên đế đắn đo vuốt râu một lúc rồi cũng gật đầu "Được, ta chấp thuận. Hình phạt sẽ được thực thi ngay bây giờ, trong thời gian 17 năm chịu hình phạt, ngươi không được phép can thiệp". "Đa tạ Thiên đế!" Diêm vương cúi đầu, môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong tuyệt mỹ...
17 năm sau...
"Cái con này, mày không lo học hành mà cứ thích làm trái lời bố mẹ mày thế hả?" người đàn ông nổi giận, chỉ vào mặt cô gái mà nạt nộ. "Ông cứ bình tĩnh!" người phụ nữ từ trong bếp chạy ra, trên người vẫn còn mặc tạp dề "Có chuyện gì xảy ra thế?". "Bà xem này!" người đàn ông ném mạnh cây sáo xuống đất "Bà xem nó không chịu học hành mà đi rước cái của nợ gì về đây này! Nó mà như cái đứa nhà hàng xóm ấy, học hành giỏi giang, đỗ thủ khoa trường lớn, cả nhà nó lúc nào mặt cũng vênh đến giời ấy. Bây giờ nó tốt nghiệp rồi, đi nước ngoài như đi chợ ấy, tiền mang về cho bố mẹ nó nhiều như nước, bà xem có nở mày nở mặt không! Chứ cứ như con oắt này, đã không giúp được gì cho bố mẹ lại còn cứ thích đú đởn đua đòi cơ, mới nứt mắt ra đã giai gái rồi! Nhục thế không biết nữa!". Cô gái tức giận đỏ bừng cả mặt, vùng đứng dậy "Bố thôi đi! Con đã bảo là bức thư ấy tự các bạn gửi cho con, chứ con có muốn đâu! Bố tưởng con ham mấy cái thư tình vớ vẩn ấy lắm à? Con xin bố đi học thổi tiêu từ lâu lắm rồi nhưng bố không cho, thì bây giờ con tự kiếm tiền đi học, đâu có liên quan đến bố chứ! Bố đừng ép con như vậy, chị hàng xóm nếu đã giỏi như thế thì bố nhận người ta làm con đi, con không oán trách gì đâu!!!". "Bốp!" y ôm mặt, oán hận nhìn người đàn ông. Người đàn ông nghiến răng, chỉ vào mặt cô gái "Có đứa con gái như mày cũng là tao vô phúc! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày một lần nữa!!! Cút đi!!!". Người phụ nữ khóc lóc, chụp lấy cánh tay người đàn ông van xin "Tôi xin ông, đừng như thế! Linh nó là con mình mà ông!" rồi quay sang cô gái "Linh, lên phòng đi! Tý nữa còn đi học thêm, đừng để trễ giờ!". "Học hành gì nữa? Đốt hết sách vở đi!" người đàn ông quát. Y ôm má, lủi thủi bước lên cầu thang. "Tôi ghét ông! Shit!", y bực tức, đá mạnh vào chân cầu thang...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Cổ trang]Hoàng Hậu Bá Đạo (Ma vương nữ nhi, lấy ta đi!)
RomanceVẫn là hành trình của thanh niên thích phẫn nam trang quẩy tung từ giang hồ đến hoàng cung thôi hihi~~