Chap 1 : Gặp gỡ

1.6K 74 1
                                    

- Mark, BamBam, YugYeom!!!! Ba người cứ đợi đó, đợi lão tử giải quyết xong sẽ từ từ tính toán với các người!!!! Ông đây không có loại bạn như các người!!!! Dám bỏ thuốc xổ vào bít tết của lão tử, các người thật đáng chết mà!! Hộc... hộc... xem ta trả thù các người ... hộc ... thế nào!!!

Ba người Mark, Bam, Gyeom không có chút tức giận nào, ngược lại nhìn nhau cười quỷ dị, vui vui vẻ vẻ nói vọng vào trong.

- Jin Young, thật ra thuốc xổ này liều không quá mạnh, chỉ cần giải quyết cho tốt chừng một ngày, căn bản sẽ bình thường nha! Nhưng mà khẳng định cậu kết thân với tolet một thời gian dài sẽ không dễ chịu, tốt nhất nên giữ sức đi, đừng hét nữa.

Park Jin Young ngồi trong buồng toilet, nghiến răng ken két nghe tiếng bước chân rời khỏi, trong lòng lại nổi lên một trận khổ sở. Ba tên đó dám bỏ thuốc xổ vào món bít tết của cậu. Báo hại cậu đau bụng không biết vì sao, còn chân thành chia sẻ với Mark, hỏi cậu ta có biết vì sao bỗng dưng đau bụng hay không. Kết quả bây giờ Park Jin Young cậu phải kết bạn tri kỉ với cái toilet.

Cứ như vậy đến khi cậu tạm ổn thỏa đứng dậy rời đi đã là khi buổi học kết thúc. Park Jin Young chậm rãi đi về lớp học, toàn thân đều thấy mệt mỏi  vô cùng. Nghe nói dùng quá nhiều thuốc xổ sẽ bị mất nước, không ngờ lại rã rời đến thế này. Kiên nhẫn, kiên nhẫn, nhất định phải kiên nhẫn duy trì đến cùng. Không thể khuất phục, sẽ bị ba tên chết tiệt kia cười đến hói tóc mất.

RẦM!!

Park Jin Young lảo đảo ngã xuống. Aigoo~, không phải số cậu thực sự đen đủi như vậy chứ??? Rõ ràng đang đi trên hành lang trường, vì sao lại có cột điện?? Cho dù muốn dựng cột điện mới cũng không cần phô trương như vậy chứ, đặt ngay giữa lối đi. Báo hại cậu choáng váng muốn xỉu, vừa phủi quần áo vừa kêu ca:

- Cột điện đáng chết, cả mi cũng muốn trêu ta!? Số phận Park Jin Young ta còn sợ chưa đủ hẩm hiu sao?

- Cột điện!?

Có giọng nói, thật sự có giọng nói! Hay là cậu mệt quá mà sinh ảo ảnh mất rồi!? Làm sao cột điện có thể biệt nói chuyện!? Vậy... Cậu quay người nhìn lại, không phải cột điện sao!? Đúng vậy, không phải cột điện. Đó chính là một thiếu niên hảo soái nha!! Người này so với Nam thần Wang Jackson không có kém cạnh, chí khí toát ra thật đáng ngưỡng mộ nha.

- Tỏa nắng... đúng là tỏa nắng nha!

Người kia nhìn quanh:

- Là nắng chiếu vào, không phải tỏa nắng.

- Giọng nói của thiên thần...

- Tôi là người!

Người kia cắt ngang, cầm trở lại chồng sách khi nãy vì va phải cậu mà vương vãi, hướng tới thư viện mà bước tới. Thấy đại ca hảo soái tiêu sái bước đi, Jin Young bừng tỉnh khỏi mộng mị, nhanh chóng cất bước chạy theo. Phải hỏi rõ tên họ mới có thể về kể với ba tên Mark, Bam, Gyeom kia nha! Nếu không thế nào tên Mark cũng sẽ bĩu môi, nói người kia căn bản không thể bằng Wang Jackson của cậu ta, nói Park Jin Young ta bịa ra chuyện đó nha!!

- Khoan đã khoan đã, tôi còn chưa biết tên anh.

Người kia vẫn duy trì cước bộ, không vì vẻ khổ sở đuổi theo của Park Jin Young làm bận tâm. Chỉ là hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, làn môi mỏng không nhanh không chậm thốt ra ba chữ:

- Không cần thiết.

- Aiz, sao có thể không cần thiết chứ!? Kì thực cần, rất cần đó!! Vì sao anh cương quyết không cho tôi biết tên anh chứ!? Mau nói mau nói!!

Cuối cùng người kia dừng lại trước cửa phòng thư viện, lục tìm trong túi chìa khóa mở cửa. Hôm nay cô giáo phụ trách thư viện bị ốm, muốn nhờ anh giúp trông coi xem có ai đến trả sách vào giờ nghỉ hay không. Trước đây anh vẫn thường đến thư viện, việc này nhìn cũng đã quen mắt, đối với anh chính là không có trở ngại. Nhưng mà không ngờ giữa đường lại gặp tên phiền phức này đeo bám, vừa nhìn liền muốn đạp một cước bắn đi thật xa.

- Sẽ không gặp lại.

- Chắc chắn sẽ gặp, sẽ gặp mà. Định mệnh mang chúng ta đến gặp nhau một lần, chắc chắn sẽ có lần tiếp theo, tiếp theo của tiếp theo cũng sẽ có. Anh thấy tôi nói có phải không!? Được được, không cần anh phải nói, tôi biết anh là tán thành với tôi. Nói đi nói đi, tên anh là gì vậy!?

- Chỉ cần tôi nói, cậu sẽ rời đi ngay!?

Anh đặt chồng sách xuống bàn dành cho thủ thư, hướng ánh nhìn cương trực chờ đợi phản ứng từ người kia. Dù sao cũng sẽ không gặp lại nữa, chỉ cần cậu ta chịu trả lại bình yên cho anh, cho cậu ta biết tên cũng không hề gì. Quả thực như anh dự đoán, người kia không suy nghĩ liền gật đầu. Hơn nữa hai mắt còn sáng rỡ, cười tới vui vui vẻ vẻ, liên tục gật mạnh đầu xuống. Bộ dạng cậu ta bây giờ chỉ có thể dùng từ ngu ngốc để miêu tả.

- Tôi tên là Im Jae Bum.

 Còn tôi là Jin Young, là Park Jin Young đó. Anh nhất định phải nhớ thật kĩ, tên tôi là Park Jin Young.

Nói rồi liền chạy đi. Anh nhìn theo cậu ta, âm thầm nhíu mày thêm một cái. Rốt cuộc anh hỏi tên cậu ta lúc nào chứ!? 





[ Chuyển ver ] [Got7] [ Shortfic ] (Bnior/ JJProject) Bị ép yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ