Chap 6: Hẹn hò (p.1)

1K 72 0
                                    

Gần đây số lượng người đến thư viện không hề giảm, lúc nào cũng nhìn ngó sang bàn anh ngồi. Thì là, bàn anh ngồi cư nhiên sẽ có cả Park Jin Young kia ngồi cùng. Bất giác trong lòng Im thiếu thở dài một cái. Trước đây khi mới vào trường cũng luôn bị nhìn như vậy, vốn dĩ sau một thời gian làm mặt than cũng không còn bị ai để ý nữa. Thế nào bây giờ lại trở về như trước kia rồi!? Mà lần này cho dù anh có tỏ ra bao nhiêu quan tâm, tỏ ra bao nhiêu hờ hững cũng không thể khiến mọi người từ bỏ nhìn về phía mình!? Hẳn là do tên ngốc kia tối ngày tìm cách làm cho mối quan hệ giữa hai người trở nên mập mờ đi! Anh liếc mắt nhìn cậu ta một cái, chẳng lẽ cậu ta không chút gì cảm nhận được mọi người đang nhìn mình? Còn cư nhiên vui vui vẻ vẻ nói bên tai anh về chính trị, văn hóa, thời trang, còn có thời tiết. Thật ra rất nhiều lần anh tò mò có phải dây thần kinh cảm giác của cậu ta bị thiếu hụt hay không!? Tại sao luôn gây chuyện phiền phức như vậy!?

. Im lặng! Cậu đang ở thư viện đấy! Để ý đến mọi người xung quanh một chút đi.

Quả nhiên người kia im lặng liền 2 giây rưỡi đồng hồ, trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Vừa rồi, vừa rồi là anh nói với cậu liền một lúc ba câu phải không? Là ba câu liên tiếp!!! Đã phá kỷ lục rồi!!!

. Jae Bum, anh cùng em nói một lần ba câu liên tiếp, chính là đã phá kỷ lục nói chuyện trong trường rồi. Anh nói xem, là vì anh bây giờ đã có tình cảm với em rồi đúng không?? Không cần anh phải nói ra em cũng biết là đúng mà! Aiz, thật không uổng công bao lâu nay em tin tưởng đi theo anh mà.

Jae Bum nghe Jin Young nói liền cảm thấy hắc tuyến đầy đầu. Cậu ta cư nhiên coi việc anh nói ra một lần ba câu là do anh thích cậu ta!? Não cậu ta.Cũng không phải làm bằng chất khí đi!? Chẳng lẽ cậu ta không nhìn ra, giữa hai người hoàn toàn không có khả năng? Anh như thế nào lại có thể yêu người có sở thích đọc tạp chí phụ nữ, mà lại còn cười ngô nghê? Loại chuyện này là rất vô lý đi!

. Bỏ lối suy nghĩ của mấy tạp chí phụ nữ cậu đang đọc đi.

Park Jin Young lúc này tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình từ bao giờ có loại sở thích đi tìm hiểu mấy loại tạp chí phụ nữ!? Kết quả vẫn là nghĩ không ra, nhìn xuống quyển sách trước mặt... Không phải chứ!? Trước mặt cậu quả thật là một cuốn tạp chí phụ nữ!!! Mà trang đang mở lại cư nhiên là Ngôn tình dài kỳ: "Trái tim anh thuộc về em mất rồi bà xã à" ??? Trong lòng cậu nổi lên một cỗ hổ thẹn, vội vàng gập lại cuốn tạp chí trước mặt, cúi gầm mặt xuống bàn. Đáng chết, chỉ tại thói quen vừa nhìn thấy anh liền cầm đại một quyển trên giá sách, không thèm nhìn xem tiêu đề là gì. Phát sinh chuyện xấu hổ như vậy, sau này cho dù có nhảy xuống sông Hàn cũng không minh oan nổi đâu!

Mà lúc này Im Jae Bum lại bất giác nảy sinh tà ý, vô cùng không tự chủ mà bày ra bộ dáng hưởng thụ vẻ xấu hổ của ai kia. Quen biết lâu như vậy, bây giờ anh mới biết cậu ta cũng có dây thần kinh xấu hổ đi.

Hai người hoàn toàn không biết một thân khung cảnh của mình lúc đó đã lọt vào tầm mắt của những người ở thư viện lúc đó, tạo ra một cơn sốt lớn trên các chat room, twitter trong trường, lan sang cả trường nữ sinh bên cạnh. Ngay cả giáo viên trong trường cũng truyền tay nhau, tỉ như tối hôm đó trên weibo của cô thủ thư có đăng tấm ảnh chụp lại hình hai người kèm theo dòng chữ: "Tôi thật tò mò rốt cuộc Mỹ nam tử an tĩnh của chúng ta đã làm gì mà khiến cho Jin Youngie bé bỏng phải xấu hổ đến mức tai đỏ bừng như vậy [ ngàn vạn giấu hỏi chấm ] Thật kích động mà, mọi người có thấy trong mắt của Jae Bummie bây giờ chỉ có người ta không!? Miệng cũng kéo lên thế kia rồi, còn không mau tỏ tình!?"

Jae Bum vốn dĩ có sử dụng twitter, tuy không thường xuyên truy cập cũng có add một số người, trong đó có cô thủ thư. Cho nên khi nhìn thấy bức được đăng lên liền cảm thấy trong lòng đều là khổ sở. Im thiếu liền chiêm nghiệm ra một điều, thói quen ít dùng mạng xã hội như trước đây vẫn là tốt nhất, sẽ không bị kích động như vậy. Có điều từ lúc biết chuyện của cậu nhóc kia với mình là chủ đề mọi người bàn tán, tại sao bản thân lại trở nên chăm chỉ lên mạng vậy chứ!? Ắt hẳn là giảm tải áp lực thi cử đi!

Thật ra trong suốt bao năm đi học, đã khi nào Im Jae Bum có áp lực thi cử cần giải tỏa sao!? Lý do này cho dù là tạm bợ cũng là quá tạm bợ rồi. Bất quá, nó khiến thân chủ vượt qua được băn khoăn tạm thời trong lòng.

===

Kì thi qua đi, đám học sinh liền vô cùng thỏa mãn trở về cuộc sống của tuổi thanh xuân tươi đẹp, chấm dứt quãng thời gian tăm tối vùi mình trong sách vở, trường học bỗng chốc trở lại náo nhiệt như cũ.

Nói Park Jin Young không có tiền đồ cũng không sai, vừa thi xong liền bỏ lại bốn người Jack – Mark - Yug - Bam, trực tiếp hướng phòng thi của Jae Bum chạy đến, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng thân thuộc bèn tới cầm một bên tay lắc lắc. Cậu làm một thân hào hứng, cười đến khả ái, khiến cho người xưa nay vốn hiếm biểu cảm như Jae Bum cũng bị làm cho kinh hãi đơ người.

. Jae Bum, anh thi xong rồi sao? Đúng đúng, đương nhiên là phải xong rồi ,cả trường đều đã thi xong rồi mà phải không!? Haha, anh làm bài tốt không? Ai nha, anh xem em lại hỏi linh tinh rồi, anh làm bài đương nhiên phải tốt rồi. Chúng ta bên nhau ôn luyện cả một kì ôn thi như vậy mà kết quả có thể kém sao? Nào nào, anh thi mệt rồi phải không? Em có mang sữa cho anh, mau uống đi!

Anh đưa mắt sang xung quanh, liền thấy mọi người đều nhìn về phía mình. Được rồi, hành động ôm chặt lấy cánh tay anh bây giờ của cậu ta thật sự là tạo không khí mờ ám đi. Cảnh tượng bây giờ, so với hình ảnh người vợ chăm sóc cùng làm nũng chồng trong phim có khác là bao!? Không được, đại não của anh thực đã tàn rồi, tại sao lại nghĩ ra loại truyện này chứ!? Cho nên anh rút rút tay mình ra, chỉ thấy họ Park kia càng rối rít bám chặt, nhanh chóng mở miệng:

. À phải, suýt nữa thì quên mất, em muốn chúng ta cùng đi chơi có được không? Dù sao cũng đã thi xong rồi, coi như là để chúc mừng chuỗi ngày tự do xưa đã trở lại đi mà. Jae Bum, anh chắc chắn không cự tuyệt em đúng không!? Đúng không!? Đúng không!?

. Tôi rất bận.

Người kia căn bản không nói gì, chính là làm mặt cún buồn bã, cánh tay ôm lấy tay anh cũng siết chặt thêm một chút. Cái này, môi hồng của cậu ta bĩu ra một chút thật đáng yêu đi. Không được không được, anh lại nghĩ linh tinh rồi. Nhưng mà nhìn lại... anh nuốt ực một cái trong họng, mất tự nhiên nhìn ra xa thuận ý trả lời đồng ý. Chỉ thấy Park Jin Young một thân hoan hỉ nhảy múa loạn xạ, thật không có chút thể thống nào, cười rộ:

. Vậy tối nay 7 giờ em gặp anh ở trường nhé!!! Jae Bum, nhất định không được quên!!!!!!

Cậu ta bỏ đi rồi, anh mới ảo não tiến về cổng rời đi. Mà xung quanh, nhưng tiếng xì xầm vang lên rộ cả trường. Gì chứ, cuối cùng mặt than đại nhân cũng đã biết hẹn hò rồi. Cậu nhóc Park Jin Young kia thật lợi hại mà, thật tình nguyện lạy cậu ta một lạy đi.



[ Chuyển ver ] [Got7] [ Shortfic ] (Bnior/ JJProject) Bị ép yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ