Chap 4: Sự cố lớp học

965 78 3
                                    

Mọi người có thấy cái hình ở trên trong mỗi chap không vậy. Hình này nhìn hai chẻ cười dễ xương ghê zậy ó

Chap nì tặng bạn ShinoMyy vì đã ủng hộ truyện cảm ơn bạn nhiều. Kamsahamnita~

---------------enjoy-----------------

Kể từ ngày nhận được "sự đồng ý" của đương sự, Park Jin Young càng ngày đêm đeo bám lấy mỹ nam an tĩnh của trường. Trước đây chỉ có thư viện anh mới gặp cậu ta nói, hiện tại thế nào đã đổi thành tần suất gặp mặt gấp đôi rồi!? Thư viện vốn là không nói đến, nhưng giờ ngay cả lớp học của anh cũng trở thành nơi tập kích của cậu ta mất rồi. Tỉ như lúc này, cậu ta cư nhiên ôm balo to ụ đứng trước cửa lớp anh, hỏi mấy người ngồi gần cửa lớp:


. Mấy vị đàn anh này, cho em hỏi Jae Bum nhà em có còn ở trong lớp không vậy!?

Cái gì mà Jae Bum nhà em!? Là đang nói anh sao? Anh cùng nhà với cậu ta từ khi nào vậy!? Tại sao anh không có chút tiềm thức nào về việc mình cùng nhà với cái người đang cười ngốc nghếch trước cửa lớp kia!? Là do anh mất trí hay việc này kì thực chưa từng xảy ra!? Hẳn là vế sau đi.

. A, là Im Jae Bum sao!? Cậu ấy là người nhà cậu sao?? Anh trai à!? Tên hỗn đản đó có em trai đáng yêu như vậy mà lại giấu.

. Không phải không phải, thật ra em là...

. Park Jin Young, cậu lại đây đi.

Anh nhíu nhíu mi tâm, nếu anh không gọi kịp không biết cậu ta sẽ nói điều ngu ngốc gì nữa. Nhìn nụ cười sáng lạn của cậu ta, dám sẽ xưng làm người yêu anh lắm! Còn có dưới cái miệng nhỏ đó, thật khó kiếm được ai không tin vào câu chuyện cậu ta kể. May mắn cậu ta vẫn luôn thực nghe lời anh, vừa gọi một cái liền hoan hoan hỉ hỉ chạy lại, trên mặt còn vẽ một đường thỏa mãn. Nét mặt đó, ngoại trừ ngu ngốc chính là ngu ngốc!

. Anh gọi em sao?? Đến rồi đến rồi em đến rồi, anh gọi em cần nói gì vậy!? A, em biết rồi, có phải muốn nói em đến đây thực đúng ý anh, đúng lúc anh cũng đang nhớ em, muốn gặp em có phải hay không!? Em biết là đúng mà. Bởi vậy cho nên em mới tới đây, có phải anh đang cảm thấy em thật phù hợp ở cạnh anh phải không!? Vậy đừng ngại ngùng nữa, mau mau thổ lộ với em đi!!!

. Tôi không có ý đó.

Jae Bum lúc này nhìn vẻ mặt cứng đơ của cậu nhóc trước mặt mới hài lòng hơi cong khóe môi một chút. Cái gì mà đến theo đúng ý muốn của anh!? Anh có loại mong muốn gặp người này sao!? Vốn dĩ là không có. Thư viện là nơi anh đến nghỉ ngơi cũng bị cậu ta làm cho náo loạn, bây giờ còn muốn quấy nhiễu cả lớp học của anh!? Chính là không biết tự lượng sức mình.

. Tại sao tới đây?

. A phải phải phải. Hôm nay giáo viên lớp em thân thể không khỏe, tiết này bỏ trống, em buồn chán liền nghĩ tới anh, chạy qua đây chơi với anh nha!!! Anh nói xem, em có phải rất quan tâm đến anh hay không? À phải rồi Jae Bum à, lớp anh đều là người dễ mến nha!! Vị đàn anh khi nãy nói chuyện với em cũng thật thân thiện. Ai nha, suýt chút nữa em đã quên rồi, em mang rất nhiều đồ ăn đó, các vị đàn anh cùng tới ăn nào.

Trường cao trung hai người theo học là trường Nam sinh, tự nhiên trong lớp sẽ chỉ có nam giới. Thật ra nếu chỉ có nam sinh trường sẽ luôn bừng bừng khí thế tranh đấu học tập, có điều những lúc có chuyện náo nhiệt đều tụm lại một đám, kẻ hóng người hớt vô cùng khó coi. Tỉ như lúc này, mấy chục tên con trai đầu đinh bao vây xung quanh tên ngốc Park Jin Young tranh nhau món đồ ăn vặt lấy ra từ cái balo to ụ. Người an tĩnh như Jae Bum anh nhìn thế nào cũng thấy cảnh tượng này thật khó coi, liền bỏ về chỗ ngồi, im lặng nhìn đồng hồ tự hỏi vì sao hôm nay giáo viên vào lớp thật muộn, không có ai dẹp đống hỗn loạn dưới lớp kia. Cả đám con trai vừa ăn vừa cười nói, còn hỏi han tên ngốc kia đủ điều, thật là không chút nào vừa mắt.

Lần này là trời không phụ anh, vừa muốn giáo viên liền vào lớp. Đám đông nhanh chóng tản ra trở về chỗ, duy chỉ có Park Jin Young kia không có chỗ nào ngồi. Vừa vặn trong lớp chỉ còn chỗ của anh, cậu liền tiến lại ngồi xuống rất tự nhiên. Im Jae Bum âm thầm kêu khổ, là mình tự làm tự chịu. Trước đây bạn bè trong lớp không ai dám ngồi gần là vì cả người anh tỏa ra một thân cao lãnh, cho nên bây giờ cả lớp liền chỉ còn chỗ anh trống. Mà cái người ngu ngốc kia liền vẽ ra nụ cười thõa mãn tới chói mắt, đi thẳng đến chỗ anh ngồi xuống.

Tiết hóa học là do cô Jung phụ trách. Cô giáo này vốn là vừa ra trường, đối với học sinh còn chưa thực nhiều kinh nghiệm. Có điều cô không bận tâm vì điều này, luôn lấy ôn nhu cùng quan tâm làm gốc để đối đãi học sinh. Cô vẫn thường để ý tới từng học sinh, giúp đỡ giải quyết khúc mắc, lưu tâm từng chút một. Cho nên hôm nay vừa vàp lớp liền nhìn ra có một sự thay đổi lớn: bên cạnh học sinh gương mẫu Im Jae Bum có bạn ngồi cùng!?

. Bạn học ngồi cạnh Jae Bum à, em mới vào lớp sao!?

Park Jin Young bị chỉ mặt điểm tên trong lòng thở dài một cái. Số cậu không đen đến vậy chứ!? Bây giờ bị bắt phải nói sao đây!? Cậu quay qua tìm sự trợ giúp của anh, chỉ thấy anh một cỗ điềm đạm hướng mặt lên bục giảng, một chút cũng không quantâm. Tiêu rồi, lần này Park Jin Young cậu không có đường lui nữa rồi! Cậu ôm khuôn mặt bi thảm đứng thẳng lên nhìn cô giáo Trần, muốn cầu mong từ cô một sự khoan hồng.

. Thưa cô em là... là...

Jae Bum nhìn bộ mặt méo mó của cậu ta đến tội nghiệp, trong lòng vốn hờ hững lại thấy buồn cười, bất giác cong cong khóe miệng liếc về người bên cạnh. Xem cậu ta bị dồn vào thế bí liền lúng túng tới đỏ mặt, thật không có chút khí khái nam nhi mà. Coi như anh làm người tốt, cứu cậu ta một lần.

. Em ấy là Park Jin Young, là đàn em lớp dưới học đội tuyển hóa, muốn lên tham khảo thêm chút kiến thức ạ.

. Đúng đúng đúng!

Cô Jung đối với lời của trò cưng liền đặc biệt tin tưởng, vô cùng thoải mái tăng mấy phần hảo cảm dành cho người mới đến. Người này khiến cho Im thiếu trút bỏ vô tâm mọi ngày, hẳn rất đặc biệt đi!? Hơn nữa xưa nay nhà giáo vẫn luôn quan trọng những người hiếu học, cậu nhóc đáng yêu này thực là khiến cô ưng ý nha!!!

. Em quen với Jae Bum sao!?

Jin Young nghe tố tên anh chính là giống như bắt được nhịp, vô cùng hào hứng cười đến ngốc nghếch, lên giọng trả lời cô Jung:

. Em đối với anh ấy chính là vô cùng thân thiết, thân tới...

. Im lặng!

Kì thực Park Jin Young vẫn là vô cùng nghe lời họ Im kia, vừa nghe nói liền im bặt. Tuy có chút ủy khuất, nhưng trong lòng vẫn là vui vẻ nhiều hơn. Ai nói Im Jae Bum vô tình!? Chẳng phải là vừa cứu cậu hay sao!?

Chỉ cần như thế, cậu ngốc của chúng ta liền mãn nguyện tăng tinh thần, tiếp tục kiên trì đem lão công về nhà!



[ Chuyển ver ] [Got7] [ Shortfic ] (Bnior/ JJProject) Bị ép yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ