Park Jin Young thật sự đem chuyện gặp được bạn học hảo soái kể cho Mark và hai người Yug-Bam. Ba người đó vỗ vỗ vai cậu, vô cùng sảng khoái nói cười đến vui vẻ:
- Jin Young, thật sự cậu đã bị hoang tưởng mất rồi. Trong cả trường nam sinh chúng ta, có thể tìm được người hảo soái ngang ngửa Nam thần Wang Jackson hay sao??
. Tớ nói thật mà. Tại sao các cậu không chịu tin chứ!? Người đó tên là Im Jae Bum, là Im Jae Bum đó!!!! Tớ thật sự đã gặp mà.
. Cái gì mà Im...khoan đã, là Im Jae Bum? Cậu thực sự đã gặp đàn anh Im Jae Bum!?
Park Jin Young ngây ngô gật đầu, hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường nào ở đây. Nhưng mà nhìn vẻ ngạc nhiên tới mức không thể khép nổi miệng của ba tên bạn thân, cậu lại vô cùng hả hê. Cuối cùng cũng biết sự lợi hại của Park Jin Young đây rồi sao?? Hahaha!!! Nào nào, mau gọi hai chữ Ca Ca đi!!!
Mark lúc này đã hồi phục thần sắc, dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn Jin Young. Thật ra lớp trưởng Tuan biết bạn mình tuy rất ngốc nghếch nhưng bản tính thật thà, không bao giờ nói dối được cậu. Vậy, làm sao cậu ấy biết chắc người mình gặp là đàn anh Im Jae Bum!? Mark thận trọng nói với Park Jin Young:
-Park Jin Young, làm sao cậu biết đó là đàn anh Im Jae Bum!?
- Là người đó nói mà. Nhưng mà, đó là đàn anh sao!? Nói sao lúc đó tớ thấy anh ấy thật cao nha!!! À đúng đúng, anh ấy còn có hai cái núm đồng tiền, thật là soái mà.
Cả ba người bây giờ thật sự tin là Park Jin Young đã gặp đàn anh Im Jae Bum rồi. Lần này là lớp trưởng Tuan mở màn trước:
- Park Jin Young, cậu gặp phải đàn anh ưu tú khó gần rồi. Đó là đàn anh ưu tú, luôn luôn có thành tích đứng đầu trường, ngang hàng với Nam thần nữa, là học bá chính hiệu đó!!!
- Hơn nữa còn có dung mạo phi thường soái, con gái muốn theo đuổi đều xếp thành một đoàn diễu hành trải dài chục kilomet đó!!_Bam Bam liền tiếp lời.
YugYeom cuối cùng bổ sung thông tin quan trọng nhất:
- Tuy là mặt nào cũng toàn diện, nhưng bẩm sinh không có nhiều biểu cảm, quanh năm suốt tháng làm mặt than, cả người đều là khí chất cao lãnh không ai dám gần. Những người dũng cảm dám xuất hiện trước mặt anh ấy đều bị cái nhìn vô cảm làm cho chạy xa.
Jin Young nghe một lúc, cũng chỉ tiếp nhận được anh là đàn anh và ưu tú mà thôi. Anh đâu có khó gần, rất biết lắng nghe nha, đã nghe hết được những gì cậu nói. Hơn nữa anh còn rất thân thiện, tự mình giới thiệu tên họ cho cậu biết đó!!! Bởi vậy Park Jin Young quyết định không thèm nghe lời ba tên ngốc nói xấu anh, trực tiếp xoay người đi tìm anh.
Thật ra Park Jin young ngoài việc ăn nói ngốc nghếch cùng suy nghĩ hơi khác người thì là một đứa trẻ rất thông minh, nghĩ một lượt cuộc gặp của cậu và anh liền nhận ra nơi anh có khả năng tới nhiều nhất chính là thư viện trường. Quả nhiên, khi cậu đến anh đang ngồi trong một góc đọc sách, cả thư viện chính là chỉ có mình anh.
- Em phải đưa thẻ thư viện cho cô mới được vào.
Không phải chứ!? Tiếng cô thư viện làm tâm tình vui vẻ của Park Jin Young tụt dốc thảm hại. Đầu năm có đợt làm thẻ thư viện, nhưng cậu vốn bản tính lười biếng, căn bản không cần dùng đến cái thẻ đó. Tuy về sau vẫn vì quy định mà bắt buộc phải làm, nhưng hiện thời cái thẻ đó ở đâu cậu cũng không biết rõ.
- Cô à, thẻ của em vừa bị kẻ trộm móc đi mất rồi. Ngày mai em có tiết kiểm tra môn hình học vô cùng khó, cô cho em vào đọc sách nhờ có được hay không??? Aiz, thầy giáo Kim của chúng em phi thường khó tính, bất kể sai một lỗi liền bị trừ điểm rất nặng đó!!! Cô giúp em đi mà, coi như cứu vớt chút điểm số đang gặp nguy hiểm của em đi.
Cô thư viện là phụ nữ mẫu mực coi trọng tình cảm, tự nhiên sẽ vô cùng thương cảm cho học sinh. Nghe tới hoàn cảnh ngặt nghèo của học sinh đáng thương trước mặt liền mềm lòng, gật đầu đồng ý để cho Jin Young vào thư viện. Mà người kia vừa vào liền tùy tiện cầm lấy một quyển hình học cơ bản, đem đến bàn của Jae Bum mà ngồi xuống. Có điều người kia chính là không để sự xuất hiện của cậu vào mắt, vẫn im lặng chú tâm lật từng trang sách.
- Xin chào xin chào, lại gặp anh rồi. Jae Bum, anh nói xem chúng ta có phải thực có duyên hay không!? Chính thế chính thế, em cũng nghĩ chúng ta thật có duyên nha, mấy ngày liên tiếp đều gặp nhau. À phải rồi, có phải ngồi lâu như vậy rất nhạt nhẽo hay không!? May mắn em mang chút đồ ăn, anh có muốn dùng không!?
Jae Bum trong lòng âm thầm kêu phiền. Thật ra từ lúc cậu còn đang ở cửa, anh đã biết đến sự hiện diện của cậu rồi. Có điều đã cố tình ngó lơ, không nghĩ cậu ta lại mặt dày tới đây gây hấn thế này. Cái gì mà có duyên? Cái gì mà gặp nhau liên tiếp? Không phải đây là do cậu ta cố ý sao!?
- Điều thứ ba trong nội quy phòng thư viện: không mang và sử dụng đồ ăn trong phòng.
Chí Hoành ngó quanh, thấy chỉ có hai người đang ngồi đọc sách, ngay cả cô thư viện cũng còn bận đi phân loại sách mới, liền nói thầm thì:- Jae Bum, thật ra không có ai để ý chúng ta đâu. Chúng ta cứ âm thầm vi phạm, chính là thần không biết quỷ không hay nha!! Thế nào? Cùng nhau ăn một chút đi??
- Đằng sau cậu có camera.
Jae Bum liếc cậu đang ngó ra đằng sau tìm kiếm camera liền khôn hiểu vì sao trên đời có người ngốc như vậy. Chẳng lẽ cậu ta không biết khắp nơi trong trường đều có lắp camera hay sao!? Anh khẽ lắc đầu, tiếp tục đọc cuốn sách dày trước mặt.
Có điều chỉ vài giây sau, người kia lại gõ vào tay anh, hướng về phía anh tiếp tục thầm thì:
- Thật ra nếu em dùng lưng che đi, camera sẽ không thể nhìn ra chúng ta. Anh nói xem, em rất thông minh phải không!?
- Tôi không muốn ăn.
- Ách... Vậy đừng ăn, hãy uống nước đi. Em đã phòng trừ trường hợp này, mang theo rất nhiều nước. Có nước ngọt, nước khoáng, nước ép hoa quả, còn có nước thạch. Vậy, anh uống cái gì đây!?
Chỗ nước cậu đang bày trên bàn khiến anh nhăn mặt. Không phải chứ!? Cậu ta đi đọc sách hay đi dã ngoại vậy!? Anh kéo sách sát về mình một chút, quyết định không để tâm nữa. Con người này khiến anh có dự cảm mơ hồ về sự thay đổi trong tương lai, hơn nữa cậu ta thật phiền phức, càng ít gặp mặt càng tốt.
- Hết giờ nghỉ rồi, tôi về lớp.
- Khoan đã khoan đã, bây giờ anh về lớp rồi sao???
Anh không nói gì, chỉ cầm cuốn sách lãnh đạm gật đầu một cái.
- Aiz, vậy đành tạm biệt anh. Nhưng mà trước khi đi giúp em một chút, thu dọn cùng em chỗ đồ ăn này được không!? Dọn chỗ này thực nhiều đó!!!! Em sẽ mỏi tay chết mất, sau này không vẽ được hình nữa lão Kim sẽ không tha cho em.
Jae Bum đánh mắt qua một bàn la liệt đồ ăn, lại nhìn bàn tay nhỏ trắng của người trước mặt, bèn ngồi xuống giúp cậu ta. Đã biết không dọn được tại sao còn bày ra chứ!? Nếu hôm nay không có người giúp, anh thực tò mò với bản tính ngốc nghếch kia cậu ta sẽ phải làm sao đây!?
Park Jin Young ngồi một bên nhìn anh, lấy sách che miệng cười trộm. Anh không những hảo soái mà còn hảo ôn nhu nha!! Người như vậy chắc chắn sẽ là chỗ dựa cho cậu cả đời hạnh phúc. Cậu thích anh mất rồi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver ] [Got7] [ Shortfic ] (Bnior/ JJProject) Bị ép yêu em
Historia CortaĐây là truyện edit thứ 2 của mình cũng là về couple Bnior của Got7 và truyện gốc cũng là truyện của couple Tỉ Hoành. Hãy enjoy và vote cho mình và bạn author nhé Author : Chi2ii Editor : Marrie Huang Title : Bị ép yêu em Thể loại : boyxboy, 1x1, hum...