♧♧♧ 04 ♧♧♧
Trong bụi cỏ lau, một tiểu cô nương mười ba bốn tuổi ló đầu ra, ta thấy nàng mi thanh mục tú, gương mặt nhỏ nhắn tầm độ lớn bàn tay còn có hai đám mây đỏ bên má, trên tóc còn dính vài sợi cỏ, nhìn qua rất khả ái. Trong tay nàng cầm theo một rổ lớn quần áo, có lẽ là ra bờ suối giặt quần áo. Ta nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng đều là cô nương với nhau, như vậy có liếc mắt một cái cũng không sao. Cô nương kia xương nhỏ dáng người dẹp, có lẽ sau khi thoát ra cũng là đậu cô-ve, lấy kiến thức của ta trước kia vụng trộm xem qua đông cung đồ, nếu so sánh dáng người tiểu cô nương này với ta thua kém không phải là ít, nghĩ đến đây khó tránh khỏi ta có chút kiêu ngạo mà ưỡn thẳng lưng.
Đúng lúc này, giọng nói lạnh như băng của Ninh Trí Viễn truyền đến, “Xoay người sang chỗ khác, lui về trong bụi cỏ lau!”
Trong giọng nói của hắn hàm chứa tức giận cùng lãnh ý, tiểu cô nương kia bị rống đến ngẩn người, rạng mây đỏ trên mặt thuận thế kéo đến tận bên tai, nàng vội vàng xoay người, lúc lui về phía sau còn bị vướng phải chân, cả người ngã sấp xuống ở bên trong lùm cỏ lau tạo nên một gợn sóng nho nhỏ.
Trong lòng ta bất mãn, quay đầu quát: “Ngươi hung dữ với cô nương nhỏ ấy cái gì? Dù sao cũng đều là nữ nhi, bị nhìn một tí cũng sao. Ngươi rốt cuộc từng là thân phận gì, không hiểu một chút lễ nghĩa?” Nghĩ đến Ninh Trí Viễn không chừng trước kia là một tên đồ tể giết heo cao lớn thô kệch, ta liền cảm thấy có chút chán ngán, còn theo bản năng chà xát hai tay.
Ninh Trí Viễn hừ lạnh trừng mắt nhìn ta, hắn cứ thế đứng lên trước mặt ta, để thân thể hoàn toàn bại lộ ở trong tầm mắt, sau đó chầm chậm lấy quần áo mặc vào, lần này hắn cũng không nhắm mắt, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng ngẫu nhiên vũng cúi đầu buộc dây, ánh mắt lóe lên, vô sỉ đến cực điểm.
Ta nhất thời bối rối, hướng tới hắn rống to, “Nhìn cái gì vậy, nhắm mắt! Còn nhìn ta móc mắt ngươi!”
Ninh Trí Viễn khóe miệng hơi cong lên, nâng cao âm cuối mềm mại, còn mang theo chút ủy khuất nói, “Ngươi đối với ta hung dữ như vậy làm gì? Dù sao hiện tại cũng là cơ thể nữ nhi, bị nhìn cũng có gì là lớn!”
Ta: “…”
Trong đầu ta hiện lên bộ dáng của tên giết heo to lớn hùng vĩ dưới chân núi đang ra sức vễnh ngón út làm nũng, tuy rằng linh hồn thì không thể phun, nhưng ta tâm thực sự muốn phun ra ngoài…
Lão Trời già, lão chơi ta!
“Tỷ tỷ, người mặc quần áo xong chưa?” Tiểu cô nương ngồi bên trong lùm cỏ lau sợ hãi hỏi với ra. Ninh Trí Viễn ứng tiếng, sau đó liền ngồi lên trên tảng đá lớn ăn lương khô.
Tiểu cô nương kia từ bên trong lùm cỏ lau chui ra, nàng cẩn thận đạp nước đi tới trên một phiến đá bóng loáng ven bờ nước, đem quần áo từ trong rổ ra giặt, ngay lúc nàng vừa lấy quần áo ra, Ninh Trí Viễn liền biến sắc, nàng gói kỹ lương khô cầm trong tay sau đó để vào trong bao quần áo, tiếp đến mới xoay sang bên cạnh cầm lên một cây cán bằng cỏ lau, ngay lúc đó Ninh Trí Viễn nhảy từ trên tảng đá xuống, bước vài bước đã đến đứng ngay sau tiểu cô nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gia Còn Chưa Có Chết - Drop
Romance♡Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=87084 ● từ chương 06 đến chương 19. Do lý do lười thây pợn sẽ "chôm" từ nhà bạn Miến pb nhé. ♡Nhà của bạn í đây: https://mnp1314.wordpress.com/2013/09/22/258/ ♡Tg: Lão Nương Thủ Không Ra Tên ...