Ed: nguoididuongLúc ta tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trong khoang thuyền, một con chó nhỏ màu vàng nằm bên cạnh chân ta, ta đem nó ôm lên cẩn thận kiểm tra một hồi, xác nhận đúng là tiểu hoàng không sai.
Gần đây nó được nuôi đến phì nhiêu béo tốt, liền có chút lười nhác, giờ phút này bị ta ôm cũng chỉ miễn cưỡng liếm một chút lên mu bàn tay của ta, tiếp theo liền xoay người ngã ra chổ ta đang nằm, tự chụp vài cái vào cái đuôi của nó, sau lại nằm úp sấp ra mà ngủ gà ngủ gật, ta thấy nó lười biếng như thế có chút buồn cười, tâm tình cũng thư thả hơn, cũng nhờ vậy buông xuống được một ít tâm sự.
Bên trong thuyền không gian không lớn, nhưng trang trí lại vô cùng tao nhã lịch sự. Nơi ngủ còn có một tấm bình phong ngăn cách, mặt trên vẽ rừng trúc, nét bút già dặn, mạnh mẽ hữu lực, thân trúc lại ôn nhu mềm mại, một màu lá xanh che phủ, khiến người ta cảm giác như lạc mình vào trong biển trúc mêng mông, nghe lá trúc theo gió dao động phát ra âm thanh xào xạc, ta nhìn con dấu nho nhỏ phía dưới bình phong, hai chữ nghìn dặm. Ta trước kia vốn không có tí ti nào hứng thú đối với những thứ như thi họa, duy chỉ có ấn tượng với một vị kêu Vi Nhàn, hắn vẽ đông cung đồ vô cùng vô cùng tốt, nơi cần đầy đặn thì đầy đặn, chổ cần tinh tế sẽ tinh tế, động tác lại sống động như thật, thật đúng là khiến người xem mặt đỏ tai hồng. Đông Cung đồ tam sư huynh cất chứa nhiều nhất chính là của hắn, trong đó có đủ cả bản đơn lẫn bản lẻ.
Nghĩ đến đây ta khó tránh khỏi có chút ảm đạm, liền chuyển tầm mắt chuyển về hướng khác. Trong khoang thuyền được kê một cái bàn bát tiên (bàn tám góc), mặt trên đặt một ít điểm tâm, phía bên ngoài còn lại là một bức rèm che, ta đứng dậy đi qua xốc lên bức rèm che, đứng ở phía sau đầu thuyền mà nhìn, liền nhìn đến Chấn Uy tướng quân mặc áo tơi đầu mang nón rộng ngồi ở sau sao mái chèo, dưới nách cánh tay trái mang một mái chèo, đẩy nước làm đà, lưng tựa vào một tấm ván gỗ dựng thẳng đứng, hai chân co duỗi ra đạp mái chèo. ( Ca: Là tui chém đó T^T, chổ này đừng quá để ý, nói chung biết ổg đang chèo đò là được Orz)
Chấn Uy tướng quân này quả nhiên là tinh thông tất cả các dạng kỹ năng mà, ngày sau nếu không đánh giặc còn có thể làm người cầm lái.
Cuối mùa thu sáng sớm sương mù mênh mông , áo tơi khoác trên người hắn dính không ít hơi nước, trên mặt hắn cũng có bọt nước, không biết là ra mồ hôi nóng hay là lạnh vì sương. Tuy rằng tay chân hắn đều cùng động, nhưng mỗi một động tác đều chính xác đến từng góc độ nhỏ nhất, theo góc nhìn của ta, chân hắn mỗi một lần đạp khởi độ cao tựa hồ đều đồng dạng, phối hợp lại nối liền, hơi nước mông lung, khiến cho cả người hắn như được khảm vào bên trong một tầng lụa mỏng, cùng với cái thuyền nho nhỏ này, một mảnh trong suốt xinh đẹp như bức tranh, hai bên bờ sông cùng dãy núi như hợp thành một thể, dung nhập vào tranh.
Lòng ta hơi hơi vừa động, hai chân ở đầu thuyền liền mượn lực một chút bắn lên bước trên mái thuyền, vốn muốn nhảy tiếp đến đuôi thuyền gần hắn cùng nói chuyện phiếm, không ngờ vừa mới đạp xuống đỉnh ô bồng ( mái thuyền í), liền cảm thấy thân thuyền bắt đầu lay động, Chấn Uy tướng quân luống cuống tay chân điều khiển mái chèo, thanh âm khàn khàn còn lộ rõ ra một tia kinh hoàng, cùng với hình ảnh tự tin hôm qua kia như hai người khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gia Còn Chưa Có Chết - Drop
Romance♡Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=87084 ● từ chương 06 đến chương 19. Do lý do lười thây pợn sẽ "chôm" từ nhà bạn Miến pb nhé. ♡Nhà của bạn í đây: https://mnp1314.wordpress.com/2013/09/22/258/ ♡Tg: Lão Nương Thủ Không Ra Tên ...