Ed: nguoididuong
Một vầng trăng sáng lặng lẽ treo trên ngọn cây.
Ta ngồi trên nóc nhà, yên lặng nhìn lén Chấn Uy tướng quân.
Hắn mày kiếm mắt sáng, màu da cũng không trắng nõn, mà là trải qua nắng mưa gió thổi hiện lên màu đồng cổ. Hắn tuổi còn trẻ, cũng không giống như tưởng tượng của ta giọng oang oang ăn nói tục tằng. Bên trong sự kiên nghị của hắn còn có một chút phong độ của người trí thức, nhìn kỹ lại giống như lãng tử giang hồ hiệp khách, có thể múa kiếm cũng có sức nuôi thân. (Ca: tui chém tiếp đấy *che mặt* )
Ách, còn có thể chèo thuyền.
Lúc này một tay hắn bám chặt vào cạnh cửa mà đứng, ống tay áo chảy xuống tới tận khửu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc màu mật ong, bởi vì ngón tay dùng sức bấu chặt khung cửa nên gồ lên cơ bắp, lúc này thoạt nhìn cánh tay mạnh mẽ hữu lực lại không thấy man rợ chút nào, ngược lại đường cong còn vô cùng đẹp đẽ. Mặt trên cánh tay tựa hồ còn có mồ hôi theo đường cong chảy xuống, bên dưới ánh trăng mờ ảo phá lệ mê người.
Tiểu hoàng nghe thấy mùi thơm cũng bắt đầu rục rịch, ở trong sân vừa sủa vừa cào sau đó vòng tới vòng lui chạy quanh người Chấn Uy tướng quân, bởi vì trên người nó treo sợi dây cột chó, cứ xoay quanh như vậy xoay tới mức cuốn luôn bản thân, tiểu hoàng càng quấn càng nhiều, cuối cùng dính luôn bên chân Chấn Uy tướng không thể nhúc nhích, thanh âm nó thê lương, nghe đến lòng ta sởn cả da gà.
Chấn uy tướng quân thoạt nhìn tự chủ không tồi, bên chân hắn rõ ràng còn nằm hai thị nữ, nhưng hắn cũng không có ý định nhào lên giải quyết vấn đề, chỉ đưa tay gắt gao bám chặt vào cạnh cửa, ngón tay mạnh mẽ khảm cả vào trong gỗ, chắc là đã từng luyện qua thứ công phu này.
Ngoại viện truyền đến tiếng chó sủa.
Ta nhìn theo âm thanh, liền nhìn thấy trên ngã tư đường bên ngoài cửa có một con chó. Bên ngoài tiếng chó kêu cùng thanh âm của tiểu Hoàng to nhỏ hô ứng, tiểu hoàng giãy dụa càng thêm rõ ràng, kết quả dây càng quấn nhanh hơn, làm sợi dây siết chặt lấy cổ.
Chấn Uy tướng quân cũng không có bất kì động tác gì, chỉ nhìn không hơn. Ta do dự trong chớp mắt, cuối cùng cẩn thận nhảy từ trên nóc nhà xuống, khinh khinh phiêu phiêu đến trước mặt tiểu hoàng, ngồi xổm xuống cởi bỏ sợi dây thừng trên cổ nó, nó được tự do lập tức xoay người chạy nhanh về hướng ngoài viện, ta co rút khóe miệng, bên ngoài có ba con chó to lớn, cô nương này là muốn tuyển ai? Không được, nó còn nhỏ như vậy, nghĩ đến đây ta lập tức đưa tay túm được chân sau tiểu hoàng, nó quay đầu lại cắn ta, ta liền đắn đo khống chế tốt lực đạo, đập nó hôn mê bất tỉnh.
Sau khi làm xong hết thảy ta đứng lên, kết quả Chấn Uy tướng quân không biết từ khi nào đã xoay người đối mặt với ta, cái tay vừa rồi còn chống lên cửa đã khoát lên vai ta.
Trên ván cửa, chổ vừa bị hắn nắm còn để lại vài cái lổ.
Trên vai, cái tay kia đang dùng lực ấn lấy vai ta, hơn nữa năm ngón tay tựa hồ có xu hướng muốn bấu chặt lại.
"Tướng quân..." Ta thực muốn khóc.
Hắn khinh ngâm một tiếng, "Ừm."
Thanh âm mềm yếu làm toàn thân ta nổi lên một tầng da gà, mà cái tay đặt trên vai phải của ta nóng hừng hực như một cái bàn ủi, nóng đến dọa người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gia Còn Chưa Có Chết - Drop
Romance♡Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=87084 ● từ chương 06 đến chương 19. Do lý do lười thây pợn sẽ "chôm" từ nhà bạn Miến pb nhé. ♡Nhà của bạn í đây: https://mnp1314.wordpress.com/2013/09/22/258/ ♡Tg: Lão Nương Thủ Không Ra Tên ...