Edit: Miến pb
♤♤♤ 10 ♤♤♤
Ta trở lại Khải Hạ Quan đã là một tháng về sau.
Dĩ vãng tường thành của Khải Hạ Quan chỉ là nơi bài trí, hiện tại trở về, phát hiện nơi đó bày dựng mấy tuyến kiểm tra, hai bên đều có binh lính canh gác, hơn nữa những binh lính đó nhìn lạ mặt, thật ra đều không phải là binh lính cũ trong quan.
Một đường đi vào bên trong, phát hiện trong Khải Hạ Quan có nhiều người hơn, cũng có binh lính tạo thành đội ngũ tuần tra ở trong quan đi qua đi lại, làm cho người ta tăng thêm vài phần khẩn trương, nhóm phụ nhân ngày thường thích tán gẫu cũng đều vùi đầu làm việc, có vẻ cực kỳ áp lực.
Ta trở lại nơi ở trước kia của Ninh Trí Viễn, sau khi bay đi vào phát hiện trong phòng không có một bóng người, mà trên cái bàn ở trong phòng đặt một cái bài vị, phía trước bày vài thứ hoa quả, trên nửa củ khoai tây cắm ba nén nhanh.
Ta nhìn kỹ, trên bài vị kia viết, linh vị của Vu Thất.
Vu Thất là ai? Nghe qua hình như đồng âm với Vu Khải quốc, hay là hắn tại tế điện Vu Khải quốc? Tâm tình của ta trầm trọng, ngồi trên mặt đất ở phía trước mặt của cái bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm khối bài vị kia, chỉ cảm thấy trong lòng như bị tảng đá đè ép, mặc dù là một linh hồn, cũng áp lực đến mức khiến ta muốn khóc, mắt vừa chua xót lại sưng, lại không chảy ra được một giọt nước mắt.
Nén nhang trên bàn chậm rãi thiêu đốt, sương khói màu xanh lam nhạt ngùn ngụt, ở trong phòng chưa từng tản đi, khiến cho cả gian trong phòng đều là khói mông lung, bên trong mông lung, những khuôn mặt đã từng sống động kia hiện lên ở trước mắt ta, đưa tay đi chạm vào, lại giống như sóng nước gợn sóng tiêu tan.
Ta ngồi yên trong chốc lát sau, liền cảm thấy trong đầu hỗn loạn, rất nhanh liền mất đi ý thức.
"Tỉnh dậy."
"Lão Thất..."
Tựa hồ có người lại gọi ta, hắn gọi ta Lão Thất, chỉ có Trên núi Chiêu Dao các sư huynh đệ gọi ta là Lão Thất, bọn họ tới đón ta sao?
Ta đột nhiên mở mắt, nhưng lại thấy thân thể của mình nửa ngồi xổm trước mắt ta, cùng ta mặt đối với mặt. Ta đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới tỉnh ngộ ra, hắn là Ninh Trí Viễn.
"Ngươi còn sống?" Ninh Trí Viễn thanh âm khó được có điểm nhu hòa, ánh mắt cũng không sắc bén giống như mọi khi.
Ta hơi hơi gật gật đầu, miễn cưỡng hướng về phía hắn nặn ra một nụ cười. Chẳng qua ước chừng nụ cười thập phần vô cùng thê thảm, khoé miệng hắn vốn câu lên độ cong lập tức biến mất không thấy, đầu mày trái lại bắt đầu nhíu vào.
Bị hắn yên lặng nhìn, ta không hiểu được nói thế là tốt hay không nữa, vì thế tùy tay chỉ vào bài vị ở trên bàn kia nói: "Vu Thất là ai?" Lời nói mới ra khỏi miệng, liền cảm thấy yết hầu của bản thân khô rát, thanh âm kia lại khàn khàn giống như bà già.
Ninh Trí Viễn khoá chặt hai hàng lông mày, hắn từ ấm trà trên bàn rót chén nước, tay đưa ra phía trước một chút lại thu trở về, tự nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm nói: "Ngươi từng nói cho ta biết, ngươi kêu Lão Thất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Gia Còn Chưa Có Chết - Drop
Romance♡Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=87084 ● từ chương 06 đến chương 19. Do lý do lười thây pợn sẽ "chôm" từ nhà bạn Miến pb nhé. ♡Nhà của bạn í đây: https://mnp1314.wordpress.com/2013/09/22/258/ ♡Tg: Lão Nương Thủ Không Ra Tên ...