Chương 06 > 09

96 1 0
                                    

Edit: Miến pb

♢♢♢ 06 ♢♢♢

Sau khi Hải Nhi tiểu cô nương giải thích, Ninh Trí Viễn đi đến giữa cửa, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh ngoài phòng, hắn dựa vào cạnh cửa, tuy rằng đứng lên thẳng tắp, nhưng vì tóc có chút tán loạn, hiện ra chút tư thái lười biếng, ta ngồi nơi khuất bóng dưới gầm bàn ở góc phòng, vừa vặn trông thấy một bên mặt của hắn, ánh mặt trời chiếu thẳng chói lọi, khiến nữa khuôn mặt kia có vẻ thực mông lung, làm cho ta có chút hoảng hốt, kia vẫn là ta sao? Ta còn trở lại được sao?

"Tỷ tỷ, ta đem đồ ăn cho Trương giáo đầu bọn họ trước, tỷ nghỉ ngơi thật tốt." Hải Nhi bê lên một cái sọt lớn đầy rau quả rữa sạch sẽ, thân hình nho nhỏ của nàng bưng một cái sọt gỗ to lớn, thoạt nhìn có vẻ cố hết sức, ta nghĩ đến Ninh Trí Viễn tốt xấu gì cũng muốn đưa tay giúp đỡ, nào ngờ hắn chỉ gật gật đầu liền trở lại trong phòng.

Thật là một tên cặn bã!

Đợi đến lúv tiểu cô nương đi rồi, hắn ngồi ở trên giường trái phải nhìn một vòng sau đó nói: "Ngươi vẫn còn sao?"

Bởi vì ta đối với hắn càng thêm chán ghét, cho nên không thèm quan tâm, tiếp tục ngồi dưới bàn, kết quả chợt nghe hắn tiếp tục nói, "Chẳng nhẽ đã đầu thai?"

"Nằm mơ! Ta khẳng định phải đoạt lại thân thể của mình, ngươi mới phải đi đầu thai!" Ta trong lòng oán giận nói. Ta ngồi xổm dưới gầm bàn nguyền rủa hắn nhanh nhanh chút linh hồn thoát xác, ngay cả khi nào hắn xuất hiện ở trước mặt ta cũng không biết, chỉ là vừa mới ngẩng đầu, đã muốn thấy hắn ngồi xổm cùng ta mặt đối với mặt, sợ tới mức ta ngã lăn về phía sau, đưa tay liên tục vỗ ngực.

"Ngươi làm gì thế? Muốn hù chết ta?"

"Ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì?" Nét mặt hắn hơi lạnh, môi mím chặt, ánh mắt đặc biệt lợi hại, biểu tình chất vấn người tựa như một nữ sát thủ, làm cho ta nhịn không được run rẩy thoáng qua. Lúc trước nếu ta có chút khí thế vương giả như vậy, đoán chừng các sư huynh cũng không dám để cho ta làm việc mệt chết mệt sống...

"Thời tiết quá nóng, trốn mặt trời." Ta thuận miệng bịa ra cái lý do.

Gian phòng này hơi nhỏ, cửa lại mở lớn, lúc này là giữa trưa, toàn bộ trong phòng sáng trưng, ngay cả chiếc giường mà lúc trước Ninh Trí Viễn ngủ kia cũng bị ánh mặt trời chiếu đến, đứng ở dưới mặt trời không thấy bóng dáng của bản thân khiến trong lòng đặc biệt hốt hoảng, cho nên ta mới ngồi ngốc ở trong góc, kỳ thật cũng không coi là nói dối.

Không biết có phải là ảo giác hay không, ánh mắt của Ninh Trí Viễn có chút nhu hòa đi, "Sớm ngày đầu thai đi thôi, nghe nói linh hồn sau bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ biến mất khỏi thế gian, nếu bỏ lỡ luân hồi, không phải làm cô hồn dã quỷ thì chính là tan thành mây khói, nếu thật sự là trần duyên chưa dứt, nói ra, ta sẽ để ở trong lòng, có cơ hội thay ngươi hoàn thành."

Ta: "..."

Ta cười hắc hắc, ngẩng đầu lên chỉ vào bụng của hắn thâm sâu nói, "Hôm qua Hắc Bạch Vô Thường đã tới, nói ta đã không bỏ xuống được thân thể của mình, hay là trở lại bên trong thân thể của chính mình đi, tâm chí kiên định có thể rung chuyển đất trời, cho nên bọn họ nguyện cho ta một lần cơ hội." Ta cười đến cực kỳ đáng khinh, còn đưa tay làm một cái động tác vuốt ve bụng của hắn, "Đầu thai, rất tốt, ta muốn đầu đến nơi này, ngươi nhanh chút làm việc đi!"

[Edit] Gia Còn Chưa Có Chết - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ