Nguồn: Internet
***
Ta là Đương Kim Hoàng Thượng tại Hoàng Đạo quốc, đời thứ 5, tự là Kim Ngưu. Cứ ngỡ làm Hoàng Đế trên vạn người thì sung sướng, lầm đấy a. Phải suy nghĩ để trị vì đất nước, cho dân an cư lạc nghiệp, giữ được lòng dân, quần thần quy phục, biên cương yên bình... Thật tiếc cho khoảng thời gian trước đây a ! Không phải lo nghĩ trăm chuyện, đến thở cũng không có thời gian. Đừng nghĩ ta vô trách nhiệm, nhưng đống tấu chương cao như núi kia...thật là đau đầu. Nhưng là đấng minh quân, ta chỉ âm thầm gào thét trong lòng mà thôi. Haizz !!! Ta quyết định vi hành 1 chuyến xem xét dân tình và phải nếm hết những món ăn ngoài Hoàng cung. Nhưng trước tiên
- Vi thần tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Kết ái khanh miễn lễ !
- Chẳng hay Hoàng thượng triệu kiến vi thần có điều chi căn dặn. - Ma Kết một Quốc Sư đương triều, là cánh tay đắc lực của Hoàng Thượng. Trẻ tuổi, tài ba, thông minh xuất chúng, nhưng chàng có nhược điểm là quá cứng nhắc, từ khi Đương Kim Thánh Thượng lên ngôi, chàng ta đối xử khác hẳn lúc y còn là Thái Tử, lúc nào cũng lễ nghi, dù y đã bảo trăm lần là không có người ngoài thì đừng hành lễ. Thật cố chấp a.
- Trẫm muốn xuất cung vi hành, khanh hãy thay Trẫm lo việc triều chính. Cứ truyền lệnh do ta long thể bất an, cần tịnh dưỡng.
- Vi thần tuân chỉ. - im lặng rồi chàng tiếp tục - Thỉnh xin Hoàng Thượng cho Sư Tử tướng quân hộ tống. Nhân gian lắm điều thị phi, nếu Hoàng Thượng có mệnh hệ gì, e rằng thần không gánh vác nổi - Ma Kết giọng đều đều, nghiêm trang, đĩnh đạc, phong thái trầm tĩnh của 1 người nam nhân làm việc lớn.
- Vậy cứ theo ý khanh đi - Hoàng Thượng mỉm cười " Thật là hảo huynh đệ, lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm ta tận tình, chốn thâm cung mấy ai là bạn ? "
- Nếu không còn gì dặn dò, vi thần xin phép cáo lui.
Hà cớ chi chỉ nam nhân là được lo việc đất nước, còn nữ nhi chỉ được ở khuê phòng ? Chẳng lẽ điều nam nhân làm được, nữ nhân thì không ? Xử Nữ ta không phục ! Nếu được diện kiến long nhan, ta sẽ bẩm trình lên Người.
- Tiểu thư ! Tiểu thư - Một tiểu cô nương vừa chạy vừa cười hồ hởi, gương mặt phớt hồng nôm rất đáng yêu, chỉ nhìn thôi cũng khiến nam nhân xao lòng. Thấy dáng bạch y ngồi gãy đàn bên hồ sen, nàng đã thôi không làm ồn, dù đã nghe không biết bao nhiêu lần tiếng đàn này, nàng vẫn ngẩn ngơ, hòa tâm hồn bay theo gió, tiếng đàn du dương, trầm bổng, từng cánh hoa sen khẽ rung rinh, như khoe sắc cùng tiếng đàn réo rắc không những hồn người mà còn cả tâm vật, khung cảnh mị tình, không ai nỡ phá hỏng. Người vận bạch y vẫn say mê, không ngẩng đầu lên, dù biết nữ tử đáng yêu kia đang đứng cạnh
- Có chuyện gì vậy Dương Nhi ? -Tiếng đàn đã dừng khi nào mà tiểu cô nương được gọi Dương Nhi vẫn ngây ngốc không động đậy.
- Muội ngồi xuống rồi nói ! - cô nương vận bạch y trắng muốt vừa rót trà vừa nói, hẳn cô đã quen với việc này. Trầm tĩnh, dịu dàng nhưng thoáng lạnh lùng đến kinh ngạc. Dương Nhi như chợt tỉnh khỏi cơn mê
- Kì nghệ của tiểu thư quả ngày càng vượt trội, Hoàng Đạo quốc không ai xuất chúng hơn được - nàng liên tục tán dương, miệng nở ra nụ cười bán nguyệt, lung linh như ánh nắng mai.
- Rất nhiều người tài giỏi hơn, ta chỉ là chút tài mọn. Muội cũng đã nói như thế cả trăm lần rồi - cô mỉm cười dịu dàng - mà muội hấp tấp như vậy chỉ vì tán dương ta sao ?
- Muội thấy tiểu thư là nhất. À ! Là phu nhân bảo muội đưa tiểu thư ra ngoài mua ít vật dụng. Tiểu thư cũng đã lâu không ra ngoài còn gì.
Nữ bạch y kia chỉ mỉm cười, tay vuốt nhẹ cẩm kì. Một cây đàn làm bằng đá cẩm thạch xanh, 1 màu dịu nhẹ, đẹp say đắm, âm thanh phát ra lại vô cùng trong trẻo, thanh thoát. Bất cứ ai biết kì nghệ đều sẽ muốn sở hửu nó. Từng ngón tay thon dài, trắng mịn như ngọc, miết nhẹ trên dây đàn. Gương mặt nàng phải nói vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp khó cưỡng, khiến người người như bị mê hoặc. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh tựa vì sao giữa bầu trời đêm, cả người như phát ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến nàng thần khí hơn người, tăng thêm vẻ đẹp hiếm có. Nàng cầm kì thi họa đều thông thạo, có thể nói xuất chúng trong nhân gian. Thêm vào đó nàng 7 tuổi đã thuộc hết kinh văn, sách thánh hiền không bỏ sót, 10 tuổi đã tường tận y thuật. Nàng là hảo nữ tài tử, tài sắc vẹn toàn - Xử Nữ.
- Dân gian hữu tình, bá tánh yên ổn, thật đáng vui mừng. - Một nam nhân diện lam y, gương mặt tuấn mĩ sáng ngời khí chất vương tộc cao sang. Ánh mắt tinh anh, hảo 1 vị minh quân.
- Vâng ! Thưa công tử. - Đi cùng với chàng là nam nhân vận lục y khí khái phi phàm, thân hình cao lớn oai nghiêm, gương mặt nghiêm nghị, cương trực, thật khiến người khác kính nể. Chàng là Sư Tử tướng quân thần võ, cánh tay trái của Hoàng Thượng.
- Chúng ta đến tửu lầu ăn chút gì đó rồi nghĩ lại, mai hãy tiếp tục.
-----
- Tiểu thư, người xem này. Cây trâm này rất hợp với tiểu thư - tiểu nha đầu Dương Nhi hồ hởi với không khí náo nhiệt xung quanh, vui cười rạng rỡ, chạy tung tăng các quầy hàng - Á ! Kẹo hồ lô. - mắt nàng sáng rực khi thấy những xiên kẹo tròn ngào ngạt đầy mời gọi, nàng vẫn là 1 tiểu cô nương, 1 nha đầu đáng yêu thôi. Xử Nữ nhìn theo cô khẽ cười, lắc đầu.
Cộp...cộp...cộp... TRÁNH RA !!! TRÁNH RA!!!! - Một tên phi ngựa nước đại giữa phố, gào thét điên loạn. Mọi người sợ hãi đứng nép vào 2 bên, nhường lối cho hắn ta. Nhưng có 1 tiểu cô nương vẫn đứng ngay giữa đường đi, vô tư với 2 cây kẹo trên tay.
- Dương Nhi !!! Cẩn thận !! - Xử Nữ gọi lớn, đánh tiếng cho Bạch Dương. Nhưng lúc đó con ngựa đột ngột nổi điên, lao vào Xử Nữ, y nhân trên lưng không thể quản được. Ngay đúng lúc nguy cấp , nhanh như cắt 1 thân thủ phi trên không đá vào con ngựa khiến nó ngã sõng soài cùng tên y nhân. Đoạn nam nhân quay sang
- Cô nương không sao chứ ?
Trước mặt Xử Nữ là nam nhân vận lam y, khí khái ngất trời, 1 trang tuấn kiệt. Cô nhún người hành lễ, giọng vẫn giữ vẻ trầm tĩnh
- Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Ta không sao cả.
- Tiểu thư người không sao chứ ? Người có bị thương không ? Tại muội cả, muội thật đáng chết. - Bạch Dương sau khi bình tâm, bỏ cả 2 cây kẹo, chạy vội đến chủ tử, đôi mắt rưng rưng trách bản thân, trông cô không khác 1 tiểu oa nhi khi bị trách phạt.
- Dương Nhi đừng khóc, ta không sao - nàng mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi. Đoạn quay qua 2 chàng nam nhân cáo lui.
Kim Ngưu ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng bạch y yêu kiều khuất dần đến khi Sư Tử gọi mới giật mình tỉnh lại. Chàng mỉm cười ẩn ý
- Sư Tử điều tra giúp ta xem cô nương đấy là thiên kim tiểu thư nhà nào.
Nàng là 1 cô nương dịu dàng, trầm tĩnh, khí chất thanh cao, vẻ ôn nhu mỏng manh hòa vào chút quyết đoán. Tư tưởng nàng ư ?! Nó khác xa với những vị cô nương tầm thường,đến cả nam nhân còn không thể suy nghĩ táo bạo như thế- chính là nàng muốn kiến nghị với Hoàng Thượng là nữ nhân cũng có thể phò tá, giúp vua xây dựng kỉ cương triều chính - chẳng phải Hoàng Thượng là ta sao ? Bất giác mỉm cười, ta thấy được khi là "thường dân" thì những suy nghĩ của mọi người chân thật hơn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ ta đã nhận ra nàng chính là người ta mong ước bấy lâu. Nhưng với người có khí chất như nàng thì ta triệu được vào cung cũng chĩ là khẩu phục mà thôi. Ta cần tâm phục !!
...
Hậu viên Thượng Thư phủ nơi quy tụ những loài hoa đẹp, hiếm có và không phải loài nào cũng dễ trồng, nhưng đều khoe sắc kiều diễm nghiêng mình đón gió cho thấy được tài năng công sức và tâm huyết của chủ nhân. Cẩm kì thanh tao được đôi tay ngọc lướt lên tạo ra âm thanh trầm bổng, phong cảnh thật hữu tình. Tiếng đàn ngưng lặng, nàng khẽ với tay sang ấm trà nâu nhỏ đặt trên lò than.
- Bích La Xuân thưởng thức khi vừa đem xuống khỏi than hồng là ngon nhất. Công tử không định ngồi mãi trên đó chứ - nàng nói như không chủ ý. Vừa dứt câu một thân thủ đáp xuống nhẹ nhàng, trên tay là thiết phiến xếp gọn.
- Thật thất lễ, đã mạo phạm tiểu thư. Chỉ do tiếng đàn du dương khiến ta không chủ ý.
- Khiến Kim công tử chê cười rồi. Mời công tử dùng trà.- nàng mỉm cười ôn nhu, gương mặt thánh thiện như toả ra ánh sáng dịu lòng người khiến Kim Ngưu thoáng ngẩn ngơ. Nhưng chàng cũng đủ tỉnh táo để không thất lễ với nàng.
- Đa tạ tiểu thư. Hảo trà !! - Bích La Xuân là trà hảo hạng, trong cung chàng dùng rất nhiều nhưng mùi vị thì không thơm dịu và ngon sánh bằng trà nàng pha. Là do người pha chế hay do tâm tình của người ?? Thật khó trả lời a !
----
Bên bờ hồ gợn sóng lăn tăn, gọi là hồ vì nó có làn nước trong xanh, hai bên lại có cây xanh mát, chứ chu vi nó không hề nhỏ đâu a. Những cơn gió thổi nhè nhẹ khẽ đung đưa cành liễu rũ mềm mại. Một nam nhân vận lam y mặt hướng về hồ, ánh mắt sáng tinh anh, thân áo phất phơ tinh nghịch theo ngọn gió. Có vẻ chảng đang chờ gì đó. Tiếng động khẽ vang lên nhưng không qua khỏi thính giác nhạy bén của chàng.
- Tiểu thư đã đến rồi sao ? - Chàng mỉm cười khi nhìn nữ nhân trước mặt
- Xin lỗi đã để công tử chờ lâu - nàng nhún người hành lễ, ánh mắt vẫn sáng ngời như sao đêm, dịu dàng và ôn nhu.
Kim Ngưu đưa Xử Nữ lên chiếc thuyền trang trọng với cơ ngơi là gia nhân xếp hàng. Có cả Sư Tử và Bạch Dương nha đầu. Họ cùng nhau dạo hồ đối ẩm và cùng nhau so cờ. Thật khiến người người ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc.
------------------
Phải chăng là duyên khi ta và chàng luôn vô tình gặp nhau. Chàng là 1 nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất, luôn vì chính nghĩa. Dáng vẻ thư sinh,tao nhã nhưng sức lực phi phàm, đàm đạo thơ văn cùng chàng là lúc tâm tư ta thoải mái, ta cười 1 cách tự nhiên và không bận tâm lo lắng. Ta đã nói chàng nghe chuyện nữ nhân cũng giúp vua lo đất nước, cứ ngỡ chàng cười chê, nhưng không. Chàng ủng hộ ta. Dù nụ cười chàng có gì đó không đúng lắm, ta không nghĩ ra được. Ta suy nghĩ hay đa nghi quá sao ? Ta với chàng là gì ? Tri kỉ chăng ?! Ta không biết. Đây là lần đầu ta nghĩ nhiều đến 1 người nam nhân như vậy. Thật khó để nói hết tâm tư. Ai hiểu lòng ta ?!
- Tiểu thư, sương xuống rồi, người mau vào phòng nghỉ ngơi đi. - tiểu cô nương Bạch Dương quan tâm chủ tử khi thời tiết rét căm mà vẫn ngồi đánh đàn.
Tiếng đàn réo rắc bi thương,đầy nỗi niềm xót xa,ai oán, não lòng . Đối với Xử Nữ bây giờ thì cái lạnh trong lòng hơn gấp trăm lần khí trời ngoài kia. Gương mặt xinh đẹp như hoa tuyết kia, lạnh lẽo không cảm xúc. Tất cả bi ai nàng đã gửi trọn vào tiếng đàn.
- Ta muốn ngồi thêm 1 lát nữa. Muội cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. - giọng nói băng lãnh nhưng đầy quan tâm, Bạch Dương sẽ thay cô chăm lo cho phụ mẫu những ngày về sau. Có lẽ cô không còn được gặp những người thân yêu của mình rồi.
Bạch Dương nghe cô nói vậy thì tiêu soái bước vào trong. Xử Nữ bất giác nhẹ thở dài, thoáng buồn. Cô muốn 1 mình nhưng khi Bạch Dương đi cô lại thấy lòng hụt hẫng. Nghe tiếng bước chân, Xử Nữ nhìn theo. Là Bạch Dương, trên tay là chiếc áo lông trắng muốt, khoát nhẹ lên vai vị tiểu thư của mình, đoạn cô ngồi xuống bên cạnh
- Tiểu thư từng dạy muội rằng có tâm sự thì nên nói, giữ trong lòng sẽ thành tâm bệnh. Tiểu thư muốn muội luôn là Dương Nhi vui vẻ, hoạt bát mà. Muội cũng muốn lắng nghe tiểu thư, muốn biết tâm tư của tiểu thư.... Tiểu thư không tin muội sao ?
Xử Nữ nghe từng lời Bạch Dương nói, bỗng nhận ra Dương Nhi của cô đã trưởng thành rồi, cô đã yên tâm. Nhẹ nắm tay Bạch Dương, cô nói - giọng nói nhẹ như gió thoảng mà đầy nỗi niềm
- Dương Nhi muội đã trưởng thành thật rồi. Vậy muội hãy thay ta chăm sóc phụ mẫu. Cả hai đều yêu thương muội, ta đi rồi muội chính là niềm vui của họ.
- Tiểu thư không cho muội theo sao ? Muội muốn theo tiểu thư cơ ! - Bạch Dương phụng phịu, gương mặt rất đỗi đáng yêu
- Tiểu Bâng sẽ cùng ta tiến cung. Muội là người ta tin tưởng nhất, là hảo tỉ muội của ta. Hãy chăm sóc họ như phụ mẫu của muội. Được không Dương Nhi.
- Ân ! Muội sẽ chăm sóc lão gia và phu nhân thật tốt. Nhưng tiểu thư phải về thăm phủ thường xuyên.
- Dương Nhi ngốc !
Xử Nữ đứng lên rời khỏi cẩm kì. Mắt nàng nhìn về xa xăm. Về phủ ư ?? Nàng thật không dám tưởng. Nơi nàng sắp phải đến là Hoàng Cung, một nơi đâu phải muốn ra là ra. Đúng vậy ! Là Hoàng Cung. Lời tuyên thánh chỉ của Trịnh công công còn in sâu trong đầu nàng
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, xét thấy Xử Nữ tài sắc vẹn toàn, trang nghiêm tôn quý hơn người. Nay ban cho chữ " Tịnh ", sắc phong là Tịnh Quý Phi. Năm ngày sau vào triều y lệnh. Khâm thử !!! "
Đã 2 ngày trôi qua, Xử Nữ vẫn thật sự không dám tin điều đó. Nàng phải tiến cung ?? Hậu cung nàng biết tranh chấp không từ thủ đoạn, đầy rẫy thị phi. Hơn 3000 cung tần mĩ nữ, nàng có là gì cơ chứ ?! Nàng sẽ bị lãng quên, vùi chôn tuổi thanh xuân vào thâm cung lạnh lẽo. Dù được Hoàng Thượng để mắt thì nàng vẫn phải cam chịu kiếp chồng chung. Nụ cười chát đắng, nàng nghĩ về tương lai mù mịt. Nàng vẫn đang đợi 1người, chỉ còn 3 ngày nữa thôi,chàng có đến không ?? Nàng phân vân. Rối bời. Nàng muốn gặp chàng, nhưng cũng lại không muốn !! Nàng tình cảm là vậy nhưng cũng thật lí trí.
Thật trớ trêu a !!
- Hoàng Thượng giá đáo !!!
Tiếng công công vang lên giữa màn đêm u tịch, truyền đến trước cửa Tịnh Yên cung. Xử Nữ đã vào cung, là 1 Tịnh Quý Phi chính thức. Nàng không màn đến chuyện xung quanh,lãnh đạm, trầm tĩnh hơn, và nụ cười nhẹ hiếm hoi của nàng trước kia,nay càng không xuất hiện. Suốt ngày nàng ở ẩn trong tẩm cung, khi đánh đàn, khi họa tranh, đôi lúc dạo ngự hoa viên. Hoàng Thượng chưa từng ngự giá đến Tịnh Yên cung của nàng. Âu cũng là lẽ thường, nàng không bận tâm,phu quân nàng là ai cơ chứ ?! Là Đương Kim Thánh Thượng, là người đứng trên vạn người,quyền sinh sát nắm trong tay. Nàng chưa từng được gặp, huống hồ bên cạnh còn vô số cung tần mĩ nữ. Lãng quên có gì lạ ?? . Nhưng điều đó càng làm cái tên tẩm cung nàng càng u buồn, ảm đạm hơn. Nó quá yên bình, thanh tịnh. Đến mức cảm nhận được từng khoảng lặng nơi đây, như chính chủ nhân của nó. Nghe tiếng công công Xử Nữ ngừng việc đọc sách vội đứng lên khỏi trường kỉ, cánh cửa bật mở
- Thần thiếp / nô tì tham kiến Hoàng Thượng. - Xử Nữ và Tiểu Bâng cùng hành lễ.
- Miễn lễ !! Các ngươi lui ra ngoài đi ! - Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền. Xử Nữ nhận thấy rất quen thuộc, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
- Nàng cứ mãi cúi mặt thế sao Xử Nữ ?? Hãy ngẩng mặt lên, trẫm muốn nàng thật sự là Tịnh phi, Tịnh phi của trẫm.
Sau khi tất cả lui ra ngoài, Kim Ngưu vẫn thấy Xử Nữ cúi gầm mặt không nhìn mình. Chàng thấy xót xa cho khí chất trước đây của nàng. Trước mặt chàng là 1 thân y vẫn vẹn nguyên màu trắng muốt, tinh khôi nhưng nhuốm đầy vẻ bất mãn và cam chịu.
...
Xử Nữ nghe những lời vàng ngọc từ Hoàng Thượng thì như người tỉnh mộng. Nàng nhận ra những ngày vừa qua thật vô vị, nàng đã đánh rơi tâm hồn và bản thân vào u uất. Không thể ! Nàng là Xử Nữ, phải mạnh mẽ đối mặt, dù phía trước ra sao cũng không được gục ngã, buông lơi. Cho dù là giả tạo !
Nàng từ từ nâng tầm mắt cùng gương mặt xinh đẹp của mình nhìn về nam nhân vận long bào uy nghiêm. Ánh mắt nàng bỗng hốt hỏang xen ngạc nhiên, tức giận hòa vui mừng... Bao nhiêu cung bậc đan nhau trong nàng. Người nàng mong chờ bao lâu nay không phải đang trước mặt hay sao ? Nhưng chàng vận long bào ? Chàng gạt nàng ư ??
Rất nhanh để lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nàng mở lời, phá tan bầu không khí yên lặng.
- Tại sao lại là công tử ? À không ! Hoàng Thượng. Người gạt ta bấy lâu nay sao ?
- Ta ... !!
- Ta xin lỗi !! Xử Nhi ! Không phải ta cố ý gạt nàng mà ta không có cơ hội nói - Kim Ngưu ánh mắt buồn bã đầy cảm xúc - nếu nàng biết ta là Hoàng Thượng thì liệu ngay từ đầu nàng có đối xử ta như hảo bằng hữu, có những tháng ngày vui vẻ đáng nhớ hay thay vào đó là những lễ nghi kính cẩn, lời nói không thật thiếu tự nhiên ??
Kim Ngưu nói ra hết tâm tư của mình cũng như hỏi Xử Nữ tất cả suy nghĩ của chàng. Ánh mắt Xử Nữ thoáng dao động, nàng đã hiểu phần nào nỗi lòng làm Hoàng Đế của Người, đây là lần đầu tiên chàng gọi nàng thân mật như vậy - Xử Nhi. Nàng không đáp vội mà chờ chàng tiếp tục. Kim Ngưu không nghe gì từ nàng, chậm rãi nói
- Ngày nào ta cũng làm bạn với đống tấu chương, nghe những lời nịnh hót. Mãi khi gặp nàng ta mới tìm thấy niềm vui trở lại. Triệu nàng vào cung ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng ta vẫn làm theo con tim và ta tin mình sẽ chứng minh được tình cảm và nàng sẽ hiểu.
Kim Ngưu đứng quay lưng về phía trường kỉ nàng không nhìn được sắc mặt của Người nhưng nàng tin vào trực giác của mình - chàng nói thật và nàng tin điều đó. Nhưng nàng không vội nói ngay mà phải chờ xem thành ý từ chàng.
- Nàng cũng mệt rồi ! Mau nghĩ sớm đi ! - Kim Ngưu vẫn là một mình độc thoại, trong lòng thoáng buồn - nàng đừng đọc sách khuya quá ! Lần sau nếu mệt thì nên đi nghỉ, đừng cố đọc mà nằm ở trường kỉ, sẽ cảm lạnh đấy. Mai ta sẽ lại đến, mong nàng đừng giận ta quá lâu - Dượm bước ra khỏi cửa Kim Ngưu lên tiếng dặn dò quan tâm, hai câu cuối chàng nói nhưng rất nhỏ. Hẵn chàng đang rất buồn vì làm nàng phật ý, nhưng có phải y cố tình đâu a !
Tình là gì mà khiến người người khổ đau ? Dày vò nhau như thế ?
Và không chỉ riêng hôm sau, mà ngày nào dù bận đến đâu Kim Ngưu cũng ngự giá Tịnh Yên cung. Hầu như chỉ vẫn mình chàng độc thoại, nàng vẫn thế, vẫn im lặng và quan sát, tuyệt nhiên không hề mở miệng, gương mặt tuyệt sắc ngỡ như vô cảm, thờ ơ đến khiến người khác căm phẫn. Nhưng nếu tinh ý sẽ thấy được ánh mắt nàng đã chứa đựng tất cả cảm xúc, dữ dội, dịu êm, nồng cháy nhưng đôi khi cũng tĩnh lặng không thể đoán được. Nàng im lặng cũng do muốn thử thách tình yêu của người đứng đầu thiên hạ, được gọi là cha của tất thảy thần dân của Hoàng Đạo quốc. Nàng muốn thấy được sự kiên nhẫn từ chàng. Điều này có được xem là quá đáng với một người đang yêu ?
Ngày thì chàng đến để thổi sáo cho nàng nghe. Hôm thì đến ban tặng nàng một bức tranh do chính tay chàng hoạ. Lúc thì đích thân mang ngự thiện bổ dưỡng cho nàng...v..v. Chàng đã làm rất nhiều việc cốt chỉ để chứng minh rằng mình thật tâm. Trong cung dần dần xem đấy là chuyện tình lãng mạn, mỗi ngày đồn một nhiều hơn. Tất nhiên sẽ có người chỉ trích Xử Nữ, ganh ghét và ngưỡng mộ đều có. Thật tiếc vì trong cung chỉ mỗi nàng là Quý phi. Tất cả các cung tần trước của Tiên Đế chàng đều đã cho về quê sinh sống. Có ganh ghét hay đố kị cũng không thể làm gì được nàng. Đôi lúc chàng muốn bỏ cuộc vì nàng quá băng lãnh và trầm mặc , nhưng rồi chàng lại tự thuyết phục bản thân - cố gắng thêm nữa.
Hôm nay chàng đến với một túi nhỏ trên tay. Đang miên man thần trí thì chàng đã đến Tịnh Yên cung khi nào không hay. Kim Ngưu đã ra lệnh cho đám thị vệ và công công không cần đi theo khi chàng đến đây. Tiếng đàn du dương trầm ấm vang lên cả một góc cung tĩnh lặng, chàng không vội đẩy cửa vào mà đứng yên để tận hưởng và thả hồn cho nhẹ nỗi lòng.
Khẽ đẩy cánh cửa to khi tiếng đàn dứt, nàng miết nhẹ cẩm kì,hành lễ nàng không ngước lên nhìn người vừa vào lấy một lần vì đã biết được đấy là ai. Lòng nàng thật muốn nhìn xem hôm nay chàng làm điều gì, nhưng lại cố chấp xem như không quan tâm.
Một mùi hương khiến nàng không thể không chú ý. Rất nhanh để nhận ra Bích La Xuân. Nàng là muốn xem chàng sẽ làm gì tiếp.
Kim Ngưu vào đây đã hơn một khắc mà nàng không nhìn chàng một lần. Chàng chua chát nghĩ có lẽ nên bỏ cuộc rồi, hôm nay chàng đã đặt cược tất cả niềm tin ít ỏi cuối cùng. Nhưng nàng quá sắc lạnh, chàng không đủ sức.
- Bích La Xuân thưởng thức ngay khi vừa đem xuống khỏi bếp là ngon nhất. Chàng không muốn dùng sao ?
Kim Ngưu vừa dượm bước tiêu soái đi ra, nghe được câu vừa rồi chàng như người tỉnh mộng, đôi mắt sáng tinh anh đầy khí khái. Chàng lo là mình nghe nhầm, quay người lại đã thấy Xử Nữ bên cạnh lúc nào. Nàng nở nụ cười dịu dàng ôn nhu. Phải ! Là nụ cười này. Nụ cười mà chàng làm bao nhiêu việc bấy lâu chỉ để muốn ngắm nhìn lại.
-------------------------
- Thiếp muốn hỏi vì sao Hoàng Thượng lại ban cho thần thiếp chữ " Tịnh " ?
- Vì bên nàng ta thấy yên bình, trầm tĩnh không lo âu. - Kim Ngưu mỉm cười đáp, mắt chan chứa hạnh phúc.
- Thể tại sao nàng lại chọn hôm đó mà lên tiếng ? - Kim Ngưu vòng tay ôm trọn Xử Nữ khẽ hỏi
- Vì ngày hôm đó là bằng với số ngày chàng giấu thiếp. Đó là hình phạt của chàng
- Ta không nhớ được như nàng. Hôm đó ta đã tự nói với bản thân nếu không thể lay chuyển thì ta sẽ trả tự do cho nàng.
- Chàng nghĩ vậy sao? Trùng hợp thật ! Có thể xem là duyên không nhỉ ? - Nàng ngước đôi mắt sáng trong nhìn chàng, giờ đây nàng thật đáng yêu và ngây ngô, thật giống với tiểu nha đầu Dương Nhi a.
- Ha ha !! Hảo duyên. Trời đã định sẵn Ái phi là của Trẫm. - Kim Ngưu cười sảng khoái, siết chặt vòng tay. Cả 2 người nhìn về ánh trăng sáng tròn và vô số những vì sao. Chuyện tình của họ giờ đây đã đồn khắp nhân gian. Đôi trai tài gái sắc và chuyện tình đẹp như mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
OneShot cho Xử Nữ - Sưu Tầm
أدب الهواةĐây không phải truyện của tôi. Đây là truyện tôi sưu tập