[Xử Nữ - Thiên Yết] Lavender, loài hoa của đôi ta.

2K 148 10
                                    

Nguồn: Zing me
.....
_Chúng ta...sẽ không bao giờ rời xa nhau đúng không?_Cô gái mặc chiếc váy màu trắng, đầu dựa vào bờ vai to lớn của người con trai ngồi bên cạnh và khẽ nói.
_Đúng! Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, vì em là cuộc sống của anh, Tiểu Nữ!_người con trai đó nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng đó.
_Ư..m...._cả 2 người cùng hòa quyện vào nụ hôn đầy mê muội đó, sau một lúc thì cả 2 người buông nhau ra, nhìn nhau và cười. Họ thật hạnh phúc, cả một vùng đồi ngàn hương sắc của loài hoa của do họ tự tay trồng bằng tất cả những yêu thương mà họ trao cho nhau.
~*~*~*~*~*~*~
Lavender tím...
Một tình yêu nồng cháy và đẹp đẽ
Cả Thượng Đế cũng hạnh phúc thay cho một tình yêu như Lavender...
Chỉ vì một phút lỡ lầm, em và anh...phải lìa xa nhau...
Giá như....thời gian quay trở lại...
Giá như...em nghe một lời giải thích của anh thì mọi chuyện sẽ không như thế này...
Giá như....!!
Xin Ngài, Thượng Đế, hãy cho tôi được làm thiên thần của cô ấy!
Được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, được gần bên Tiểu Nữ...Xin Ngài..!
~*~*~*~*~
_Tiểu Yết! Xem em mang gì....ơ.._Xử Nữ khựng lại trước cảnh tượng này. Thiên Yết và một cô gái lạ mặt đang nằm dưới sàn, cả 2 người đều không một mảnh vải che thân, chỉ quấn hờ bằng một tấm chăn mỏng. Xử Nữ như chết đứng, nhìn chằm chằm vào cả 2.
_Tiểu Nữ à! Mọi chuyện...! Tiểu Nữ!!!_không nghe Thiên Yết giải thích, Xử Nữ chạy vụt đi. Những món đồ mà cô mua, cô định sẽ làm món bánh anh thích nhất giờ đây nằm lăn lóc trên sàn nhà. Thiên Yết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô mà lòng rối bời, nhanh chóng mặc quần áo định chạy theo cô vào thì bị ả đàn bà đó níu lại, ả nói bằng một chất giọng chua ngoa và khinh miệt:
_Anh à~, mặc kệ cô ta đi, đang hứng khởi thì bị phá đám, thật là...._ả nũng nịu, bám chặt lấy Thiên Yết không cho anh nhúc nhích, quá phiền phức vì cô ta nên anh lấy khẩu súng để trên bàn, nhắm thẳng đầu cô ta và lạnh lùng nói:
_Tôi cho cô 3s để rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi ác! 1..2.._chưa kịp nói giây cuối thì cô ta đã nhanh chóng chạy biến đi. Thiên Yết nhanh chóng chạy đi tìm kiếm Xử Nữ nhưng vô vọng.
_Xin lỗi, anh có thấy....
_Cô gì ơi, cô...
_Chú có thấy...
Họ đều từ chối giúp đỡ anh, chẳng nhẽ tim của họ đều bằng đá hay sao mà giúp anh tìm cô cũng không được ư? Con người thật vô tâm! Đôi mắt nhìn vào dòng người tấp nập, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy thì một mùi hương nhẹ nhàng của Lavender lướt qua mũi anh. Là mùi hương của cô! Đúng là cô rồi!!
_XỬ NỮ!!!_Thiên Yết hét to khi thấy bóng dáng thân thuộc đó, tựa như một thiên sứ gãy cánh, chơi vơi giữa những con người lạnh lùng ấy, không vướng một chút bụi trần. Xử Nữ khi nghe thấy ai đó gọi tên mình thì đưa mắt tìm kiếm. Khi thấy Thiên Yết, cô bỏ chạy thật nhanh, cô muốn chạy trốn khỏi anh, càng xa càng tốt! Cô không muốn lại gần con người này, cô hận anh ta!
*TINNNN...TINNN....KÉÉÉ..T...*
_Chuyện gì....?_Xử Nữ như không tin vào mắt mình, anh nằm đó. Trong vũng máu đỏ tươi, cô bò lại gần Thiên Yết, miệng mấp máy như một đứa con nít. Chỉ là trò đùa thôi mà đúng không? Anh chỉ đùa cô thôi!!
_Tiểu Yết....Anh sao vậy? Anh mở mắt ra nhìn em đi mà! Đừng đùa nữa! Em không ghét anh nữa đâu! Tiểu Yết!!_hai hàng nước mắt lăn dài, cô ôm chặt lấy thân xác bắt đầu lạnh dần của anh. Miệng không ngừng gọi tên Thiên Yết. Cô xin mọi người giúp cô đưa anh vào bệnh viện nhưng họ đều bỏ đi, không mảy may quan tâm tới sự cầu cứu của cô. Một vài người động lòng giúp cô gọi số bệnh viện.
_Tiểu Yết à! Anh mau tỉnh dậy nhìn em đi mà! Tiểu Yết!_cô gào trong nước mắt và sự đau đớn khi mất đi người mình yêu. Một bàn tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt của cô, thều thào bằng sức lực cuối cùng của mình:
_T..iểu.Nữ, em đừ..ng khóc! Khóc xấu lắm, đừng...khóc vì anh nữa...Anh sẽ k..hông sao đâu! Đừng khóc, vì...em là c..uộc sống của anh... Anh yêu em, Tiểu Nữ..._nói rồi anh buông thõng bàn tay của mình, trên gương mặt anh tuấn đó xuất hiện một nụ cười, anh cười vì cô đã an toàn, được nói lời cuối và được gặp cô trước khi chết. Xử Nữ oà khóc, cô giữ chặt bàn tay ấy, cố làm ấm nó, cô mong anh sẽ trở về với cô. Những người chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy đều không kiềm được nước mắt mà khóc thương cho đôi trẻ.
_Tiểu Yết! Em yêu anh! Anh có nghe không hả?! Đừng bỏ em một mình trên cõi đời này chứ! Em yêu anh! Anh đã từng nói là chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau mà! Huhu.....Tiểu Yết...Anh tỉnh dậy đi mà! Huhu..._Xử Nữ nói trong nước mắt, bất chợt trời đổ mưa, mưa như muốn trút bỏ cái sự đau thương ấy...mang lại ánh sáng cho mọi vật....
~*~*~*~
_''Chúng ta...sẽ không bao giờ rời xa nhau đúng không?''
_''Đúng! Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, vì em là cuộc sống của anh, Tiểu Nữ!''
Lavender...
Loài hoa của đôi ta...
Nhuốm màu đau thương, nếu còn có kiếp sau....
Em nguyện được ở bên anh, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau!
Anh chỉ muốn được bên em, nắm chặt đôi tay này. Cùng nhau sánh bước đến thánh đường!
Xin Ngài, hãy cho chúng con được bên nhau một lần nữa! Con muốn bên người ấy, mãi không rời!
~*~*~*~
1 năm sau...
Một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng giản dị, tay cầm một bó hoa Lavender tím, bước đến gần ngôi mộ được xây giữa một thung lũng Lavender. Khẽ đặt bó hoa xuống, đưa tay lau đi lớp bụi mỏng. Cô gái đó nhìn di ảnh của ngôi mộ, đưa tay chạm nhẹ tấm di ảnh, cô bật cười, một nụ cười chua chát và bi thương. Anh vẫn như vậy, luôn nở nụ cười dịu dàng ấy, cô cảm thấy hận chính mình, hận vì sao cô không chịu nghe anh giải thích, hận vì sao cô lại chạy trốn khỏi anh.
Cô cảm thấy như muốn khóc, nhớ lại lời anh nói không được khóc. Cô đưa tay chùi đi hàng nước mắt sắp trào ra, tự nhủ rằng không được khóc, anh rất ghét khi thấy cô khóc.
_Tiểu Yết à, em sẽ không khóc nữa đâu, em sẽ sống tốt, không để anh buồn phiền vì em nữa!_Xử Nữ nhìn tấm di ảnh của Thiên Yết và cười. Không một chút muộn phiền, không vương bụi trần. Từ trên cao, một thiên thần đang mỉm cười, bay xuống cạnh Xử Nữ, anh khẽ vuốt mái tóc của cô, như cảm nhận được Thiên Yết đang ở đây, cô nhìn quanh và bất chợt có một cơn gió bay lướt qua cô, trong cơn gió đó có mùi hương của anh. Xử Nữ mỉm cười, anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô. Không hề rời xa cô.

OneShot  cho Xử Nữ - Sưu TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ