[Xử Nữ - Bảo Bình] Một điều gì đó vỡ tan rồi - Chuyển ver

1.6K 115 3
                                    

Lý do: Tớ không tìm thấy bất cứ oneshot nào hay về Xử Nữ nữ và Bảo Bình nam ở ngoài Wattpad (có mấy truyện hay hay khác thì toàn Xử Nữ là nam). Lý do thứ hai là vì hôm nay trong lúc lục lại báo cũ, tớ bỗng thấy số báo Trà sữa mà tớ thích, những câu chuyện đã lâu chưa đọc. Rồi đọc, hồi tưởng và bỗng muốn chuyển ver vì thấy nam chính tên Bảo. Vậy thôi ^-^!

Ngun/ Tác gi: Hikaru của nhà Hoa (HHT), Trà sa cho tâm hn số 101 tháng 2 năm 2014

Lưu ý: Đây là một câu chuyện chuyển ver, toàn bộ tên nhân vật được thay bằng Xử Nữ và Bảo Bình. Nhân vật chính nguyên gốc là "tôi" và Bảo.

***

Tôi dậy trễ. Mẹ phải chở tôi đến trường cho kịp giờ học. Lúc ngang qua ngã tư, tôi thấy Bảo Bình đang đạp xe chậm rãi dường như chẳng nghĩ gì đến giờ giấc. Mẹ nói khẽ:

"Bảo Bình kìa con."

Nhưng tôi im lặng, ra vẻ đang chăm chú nhìn gì đó mà không nghe thấy lời mẹ. Tôi không muốn cất tiếng gọi BảoBình, tôi sợ như nhiều lần trước, Bảo Bình sẽ lại làm ngơ, lạnh nhạt với tôi. Tôi không muốn cái cảm giác đó một lần nào nữa, đặc biệt là ngay trước mặt mẹ. Sẽ có rất nhiều câu hỏi. Và dù là dịu dàng hay an ủi, tôi biết, những câu hỏi đó chỉ càng làm tôi nhìn thẳng vào sự thật: Một điều gì đó vỡ tan rồi.

1.

Tôi với Bảo Bình gặp nhau lần đầu tiên hồi nào tôi cũng không còn nhớ nữa. Hồi nhỏ, mẹ hay chở tôi tới nhà Bảo Bình chơi. Hai đứa tôi hay ngại ngùng nhìn nhau, nhưng chẳng khi nào nói chuyện. Giữa những đứa con nít thích nép sát vào mẹ, dường như có một ngăn cách vô hình làm chúng chỉ thích quan sát nhau. Bảo Bình bằng tuổi tôi, nhưng nó thấp và ốm hơn tôi. Trong lúc hai bà mẹ nói chuyện, tôi lặng lẽ coi Bảo Bìnhchơi một mình. Nó có một mô hình lắp ghép rất đẹp, một cây súng nước to đùng và những tấm thẻ bài truyện tranh. Tôi thích mê tơi đống đồ chơi của nó. Tôi biết, chỉ cần bước lại gần, thằng nhóc hiền lành đó sẽ cho tôi chơi chung ngay. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại chỉ đứng nhìn trong suốt một thời gian dài đến vậy. Dù rất muốn mở lời, nhưng tôi đã nhút nhát đợi chờ một điều khác lạ.

Điều ấy cuối cùng cũng đến. Mẹ có việc gửi tôi ở nhà Bảo Bình. Tôi nhìn nó chơi suốt cả buổi sáng mà không có mẹ để thỉnh thoảng chạy lại thủ thỉ điều gì, tôi buồn chán ghê gớm. Lúc ấy, Bảo Bình đang đổ đầy nước vào cây súng. Nó bắn thử lơ đãng và trúng vào tôi. Tôi đứng ngẩn nhìn nó. Bảo Bình có vẻ hơi sợ, nó ấp úng đưa cây súng cho tôi, rụt rè.

"Nè, bắn lại cho huề đi."

Tôi bật cười. Bảo Bình hơi ngơ ngác rồi cũng cười. Chúng tôi bắt đầu chơi cùng nhau. Chơi vui đến nỗi tối hôm đó, mẹ đến đón, tôi dùng dằng không muốn về. Bức tường giữa hai đứa đã tan như mây trôi. Nhũng kỉ niệm của tuổi thơ thật đẹp.

2.

Cấp Hai, tôi và Bảo Bình học sát lớp nhau. Bảo Bình không cao lên, vẫn nhỏ thó, hiền lành nhưng lại trở nên lạ lẫm. Khi tôi vui mừng vẫy tay chào nó, hoặc thỉnh thoảng chạy đến nói chuyện khi nó đang ngồi cùng mấy cậu bạn trong giờ chơi, Bảo Bình đều trả lời nhát gừng như lảng tránh. Rồi nó kiếm cớ lỉnh đi.

OneShot  cho Xử Nữ - Sưu TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ