[Xử Nữ - Nhân Mã] Ai đau hơn ai...?

3.3K 205 18
                                    

Author: Vir Chan
***
Xử Nữ - Yêu và sự khổ đau...
Năm đó tôi mười bốn tuổi, lúc đó còn rất nhỏ, trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con. Năm đó, vào một ngày cuối thu, tôi đi bộ trên vỉa hè. Trên người mặc bộ đồng phục nữ sinh, tôi cảm thấy mình thật rất đẹp! Vẫn đang mông lung nhìn đường xá, một người lạ mặt nào đó giật hẳn cái cặp của tôi. Tôi cần tới hai giây mới có thể định thần, la lên:
- Cướp! Cướp! Giúp tôi với!!
Tôi nhận ra rằng ở đây rất vắng người, giọng hét của tôi vẫn vang dội, nhưng chẳng thấy ai. Tôi bắt đầu hộc tốc chạy theo tên cướp phía trước, miệng vẫn hét lên những từ xin giúp đỡ. Thật kì diệu! Lúc mà tôi mệt mỏi không còn sức chạy tiếp, một người con trai lạ mặt chạy ra chặn đường tên cướp giật. Tôi cơ bản lúc đó rất mệt, nên chẳng biết phía trước đánh đấm ra sao, chỉ biết ôm bụng ngồi xuống vỉa hè, thở dốc.
- Của em à?
Cái cặp của tôi được một bàn tay đưa ra trước mặt, tôi vội ôm lấy chiếc cặp của mình, nhanh chóng đứng dậy, cúi gập người:
- Cảm ơn anh!
- Nhớ cẩn thận. Không phải lúc nào cũng có người giúp đâu!
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lúc đó mới nhận ra rằng anh rất đẹp trai! Tuy có hơi ốm, nhưng đôi mắt đen sâu làm tôi muốn nhìn mãi. Sống mũi cao, mái tóc đen ngắn bay trong gió.
Anh không nói thêm gì, chỉ như thế rồi quay lưng bước đi. Tôi nhìn bóng anh, xa dần rồi xa dần, rồi nhớ ra một chuyện gì đó, tôi mới hớt hải chạy theo rồi hét lên:
- Em vẫn chưa biết tên anh...!
- Nhân Mã.
Đấy là tên của anh!

Tôi nghĩ mình thật ngốc, bởi vì sau ngày hôm đó, tâm trí tôi cũng đầy ắp hình ảnh của anh. Tôi còn thường đến con đường vắng người - nơi mà tôi lần đầu gặp anh - mong rằng có thể gặp lại anh một lúc nào đó. Nhưng mà chẳng bao giờ thấy anh lần nữa!

Năm tôi mười bảy tuổi, đấy là lúc mà tôi thấy mình xinh đẹp nhất, nhưng mà chẳng thể gặp anh để cho anh thấy!
Tôi vẫn cuồng si ba năm với tình yêu lần - đầu - gặp kia, tôi vẫn mong rằng, có ngày sẽ gặp lại anh. Tôi vẫn đến con đường vắng của ba năm trước, tôi muốn tìm lại hình ảnh ngày đó. Bởi vì tôi sợ rằng: nếu không đến, có thể tôi sẽ quên mất hình ảnh về anh!
Tôi gặp một người con trai ở trường, anh ta là một người khá ương ngạnh, một người nóng tính, thường xuyên gây ra nhiều vụ đánh nhau ở trường. Tôi ban đầu chả muốn dính líu đến anh ta, nhưng mà...
Hôm đó, tôi đứng ngoài vỉa hè để chờ xe của nhà tôi đến đón. Tôi hết nhìn trời, rồi lại nhìn xuống đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Tôi cứng đờ người, đôi mắt sớm trũng nước. Phía bên kia đường, một người con trai mặc áo sơ mi trắng, và anh nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu, mái tóc đen cắt ngắn.
Khoảnh khắc ấy, tôi chưa bao giờ có thể quên.
Bỗng, anh xoay lưng về phía tôi, sau đó, một chiếc xe bus chạy qua, anh cũng mất hút! Tôi hoảng hốt nhìn lại, sợ rằng sẽ để mất anh lần nữa. Không suy nghĩ, tôi đi ra giữa đường xá đầy xe, quanh quất tìm lại bóng lưng ấy.
Tin. Tin...
Tôi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy tôi, sau đó kéo ập tôi đổ người vào vỉa hè.
- Cô muốn chết hả?
Tôi mơ màng nghe một giọng nói cáu gắt gần bên tai, tôi chậm rãi mở mắt, mờ nhạt nhìn thấy hình ảnh của một người con trai nào đó. Tôi mơ hồ gọi tên anh:
- Nhân Mã...
Tôi cảm thấy một bàn tay đang vỗ vỗ lên má tôi, cái giọng cáu gắt một lần nữa phát ra.
- Này, tỉnh đi! Đừng có mà giả chết nữa!
Tôi mở bừng mắt, ngồi bật dậy, rồi quay quắt đầu nhìn xung quanh. Tôi nghĩ rằng lúc đó mình gặp ảo giác, có lẽ vì đã quá yêu anh. Tôi nhớ lại người đã cứu mình, quay người nhặt chiếc cặp đang nằm giữa đường, nhìn người con trai đã cứu tôi.
- Cảm ơn anh đã giúp!
Người con trai kia không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi phủi bụi đứng dậy đi.
- Có thể cho em biết tên không?
Tôi kiên nhẫn nói với cái người bất lịch sự đã cứu tôi. Ai tin rằng anh ta - người thường gây loạn trong trường - lại đi cứu người chứ?!
- Nhân Mã!
Chiếc cặp sách của tôi một lần nữa đáp xuống nền đất!
...

" Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, Nhân Mã! "

Tôi vui mừng đến phát run, chuyện tình ba năm của tôi cuối cùng cũng đã có chuyển biến tốt.
Tôi viện đủ lí do để mời anh đi ăn hay đi chơi cùng. Đôi lúc, tôi bị anh quát rằng: " Sao không tự đi mà rủ người khác? ". Tôi lúc đó thật sự sợ hãi, thật không tin Nhân Mã ba năm trước và bây giờ là một!

Vào một ngày cuối thu, tôi quyết định bày tỏ tình cảm với anh!
Lúc đó, tôi bày diện trên người rất hoàn hảo. Trên làn môi mọng nước thường ngày, tôi tô thêm một chút son. Tôi hồi hộp vô cùng! Dù lúc đó vẫn chỉ là đợi anh ở công viên. Tôi liên tưởng tới rất nhiều tình huống, nhưng hầu hết là những tình huống khả quan nhất. Tôi chợt mỉm cười, rồi nhìn lại chính bản thân, tự nhủ rằng: chuyện tình này nhất định phải có kết quả tốt!
- Tới lâu chưa?
Tôi giật bắn mình khi nghe giọng nói của anh.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, vẫn một phong cách đơn giản như lần đầu gặp, vẫn áo sơ mi trắng, vẫn một đôi mắt đen sâu hun hút.
- Có việc gì quan trọng sao?
Anh nói, rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi, miệng không biết sao lại nhếch lên nụ cười.
- Em...
Tôi ấp úng, cố trấn tĩnh trái tim vẫn đang dồn dập trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên ắng, tôi nghĩ rằng anh sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập liên hồi của mình mất!
- Em thích anh!
Vì tôi cúi đầu, nên đã không thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh. Tôi nói tiếp:
- Em thích anh từ lâu lắm rồi!
Tôi thấy mình dường như bắt đầu thiếu oxi, không khí xung quanh trở nên thật sự ngột ngạt.
- Tôi không thể...
Tôi ngạc nhiên ngước nhìn anh. Khuôn mặt anh lạnh tanh dường như chẳng có cảm xúc.
- Anh...
Không để tôi nói hết, anh đã quay lưng. Trong ánh hoàng hôn cuối ngày, phong cảnh ấy càng làm tăng sự chua xót trong lòng tôi.
- Cảm ơn... và xin lỗi.
Anh bỏ tôi lại. Một lần nữa bỏ tôi lại. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tí tách trên chiếc váy ren trắng mà tôi đã cất công hai giờ đồng hồ để chọn. Nước mắt rơi trên chiếc hộp mà tôi giấu làm quà tặng cho anh, đó là một chiếc đồng hồ đắt tiền, và đấy là đồng hồ tình nhân. Nước mắt tôi rơi, mọi thứ trong tôi chỉ là những mảnh vụn của một con tim tan vỡ.

...

Tôi chết vào một ngày đông hàn có tuyết.
Hôm đó, tôi một mình ngồi ở ghế đá công viên, tay nắm chặt một số tấm hình. Tôi nhìn xuống những tấm hình trên tay, trong đó chỉ toàn là hình ảnh về một người, chỉ một người thôi. Tôi nhẹ đưa tay vuốt lên khuôn mặt người con trai trong ảnh, môi mỉm cười chua chát.
Tôi nhớ lại cái ngày anh công bố có bạn gái, đôi mắt đen ấy lạnh lùng nhìn tôi như người xa lạ.
Tôi nhớ lại cái ngày mà căn biệt thự nhà anh bị cháy, tôi đã nức nở gào tên anh. Trong một khắc, bóng hình của anh xuất hiện từ đám cháy bước ra. Tôi nhìn anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi chạy tới, định rằng sẽ ôm lấy anh mà nức nở tiếp. Nhưng anh không cho tôi làm thế, anh lướt qua tôi. Cái lướt nhẹ nhàng nhưng lại làm tim tôi đau như bị bóp nát. Nụ cười trên khuôn mặt tôi bỗng trở nên cứng đờ, anh lướt qua tôi! Rồi ôm chầm lấy bạn gái anh đằng sau tôi!
Tôi vội lắc đầu, xua tan những hình ảnh không mấy tốt đẹp đó đi! Tôi lại nhìn khuôn mặt người con trai trong tấm ảnh, đây chỉ toàn là chụp trộm!, có đôi lúc bị anh phát hiện, khuôn mặt cau có của anh cũng được tôi rửa ra ảnh.
Nước mắt tôi lại rơi. Lại một lần nữa rơi... cũng chỉ vì anh. Nước mắt tôi làm ướt đãm cả tấm hình trên tay. Tôi đau đến phát điên, đau đến không thể nào thở được! Tôi hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn lên, cố ngăn nước mắt.
Một cơn gió mạnh thổi vào tôi, tôi run lên một hồi. Rồi mới nhận ra một tấm ảnh bị gió đẩy ra giữa đường. Tôi cất mấy tấm còn lại vào trong túi xách, rồi ngó lơ số xe đang chạy, tôi chỉ chú tâm vào bức ảnh đang nằm dưới đường kia.
Tin. Tin...
Lần này, sẽ không có ai ôm lấy tôi cả ! Sẽ không có ai cau có vỗ lên má tôi rồi bảo rằng tôi giả chết nữa!
Tôi cảm thấy một bên hông mình đau nhói, rồi bất lực ngã xuống giữa đường. Máu tôi loang ra trên nền đất lạnh, làm nhuốm đỏ một số bông tuyết vừa đáp xuống đất.

Trong sự nhận thức yếu ớt và cuối cùng, tôi nhớ tới anh.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng chẳng có ai yêu anh bằng tôi ! Một người con gái đã yêu anh ròng rã suốt ba năm, đến lúc sắp chết, người nhớ tới... vẫn là anh !

***

Nhân Mã - Sự Thật Sau Lớp Mặt Nạ Lạnh Lùng.

Tôi đứng lặng người trước bia mộ của em. Cái bia ghi rõ ràng cái tên: " Xử Nữ ". Làm sao tôi có thể phủ nhận rằng em chưa chết? Làm sao tôi có thể nói rằng em chỉ đi đâu đó một thời gian?
Tôi không hề khóc trong đám tang, một giọt cũng không!
Người nhà em khóc rất nhiều, mẹ em ngất tới mấy lần liên tiếp. Mọi người bắt đầu ra về, từng người từng người một. Nhưng tôi không hề đi, không hề mở miệng nói câu nào. Tôi bước lại gần phía bia mộ, cau mày nhìn khuôn mặt mỉm cười tươi tắn của em trong di ảnh.
- Tôi xin lỗi...
Có quá muộn không? Khi nói những lời này?
- Em biết không? Tôi đã hỏi anh trai của em! - Tôi nói tiếp, miệng nhếch lên một nụ cười chua chát - Hỏi xem ước nguyện của em là gì. Thiên Yết bảo...

Trời chiều. Không khí ở khu nghĩa địa trở nên im ắng hơn.

-... rằng muốn cưới tôi!
Tôi cười hắt ra một tiếng, đôi mắt phần nào nhòe đi. Tôi cắn chặt môi dưới của mình, tôi thấy mình thật tồi tệ!
Tôi vốn không phụ ai. Không phụ cha mẹ. Nhưng rốt cuộc lại phụ em. Phụ cả chính bản thân tôi!
- Rốt cuộc em thích tôi từ khi nào thế?
Không ai có thể trả lời tôi câu hỏi đó. Bởi vì người có thể trả lời câu hỏi... đã chết rồi!
- Tôi không hề có bạn gái, em biết không?
Một cơn gió lớn thổi qua. Thổi tung mấy lọn tóc đen, tóc bay, để lộ đôi mắt đen buồn bã.
- Tôi cũng không thể yêu em! Tôi bị bệnh, Xử Nữ à... Bệnh này chẳng thể chữa được nữa! Tôi đã nói dối em...
Một lần nữa, chẳng ai đáp lại lời tôi nói. Bầu trời đã sớm trở nên âm u hơn trước.

- HIV... không dễ chữa đúng không ?
Tôi cười cay đắng. Cười để trêu người số phận mình. Cười nhạo cả chính bản thân. Tôi cứ ước rằng mình không bị bệnh, bởi vì nếu không mắc bệnh này, ít nhất... bây giờ em sẽ không chết, sẽ không phải đau khổ vì tôi!
- Tử Thần đã sớm nhắm vào tôi. Tôi không thể nào mang cả em theo!
Tôi đứng thẳng người, đặt một tay lên bia mộ.
- Có một chuyện em vẫn chưa biết...
Tí tách.
Rào rào.
Một số giọt mưa rơi xuống, rồi kéo theo một đợt mưa lớn. Mưa xối xuống, trát vào vào mặt tôi, đau rát! Đến cuối cùng, từ khóe mắt tôi, một giọt nước mắt cũng đã rơi xuống, hòa lẫn cùng nước mưa.
- Tôi vẫn luôn yêu em...
Tôi nhắm chặt mắt, thứ nước kia vẫn tuôn ra từ khóe mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn mưa, rồi tự hỏi... có phải em đang khóc không?

***

Đến cuối cùng... ai là người đau khổ nhất?


_THE END_

OneShot  cho Xử Nữ - Sưu TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ