Đêm nay em không cảm thấy cô đơn chút nào vì đã có Toán ở bên cạnh rồi. "Đêm nay ta là của nhau nhé, được không?". Toán à, anh thực sự muốn như thế sao? Một người khô khan và cứng nhắc như anh chắc không bao giờ biết nói đùa đâu nhỉ? Nhưng em không thích đâu! Em mệt lắm, ngay bây giờ ấy! Thật ra đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta qua đêm cùng nhau? Đã rất nhiều lần thế này rồi! Nhưng chưa bao giờ em thức đến quá nửa đêm cùng anh cả, vì sớm muộn gì em cũng lăn ra ngủ cùng với chiếc chăn bông dày. So với anh thì nó quyến rủ hơn nhiều!
"Em mệt mỏi lắm rồi, chúng ta dừng lại tại đây nhé?"
"Em định bỏ dở trách nhiệm của mình sao? Tiếp tục đi, em đã hứa rằng mình sẽ ở bên nhau đêm nay mà, giờ em định nuốt lời đấy à?"
"Chỉ là ... Em muốn đi ngủ! Sáng mai tiếp tục không được à?"
"Không, sáng mai em sẽ lại lơ anh đi như bao lần trước thôi! Em chưa xong việc với anh thì đừng hòng lên giường!"
Nhưng rốt cuộc thì em cũng bỏ anh ở đó thôi! Em nói rồi mà, cái giường quyến rũ hơn anh nhiều. Anh cứ thế này thì em phải làm sao để tốt cho cả hai đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và Toán - Toán và tôi
Non-FictionHello các bạn, lại là mình đây. Chuyện là mình đã viết series d-drabble này trong những ngày chật vật với học hành thi cử, trong khoảng thời gian lớp 12 phát điên vì học 9 tiết Toán/ngày. Sau kì thi Đại học, mình đỗ vào 1 trường Kinh tế và tiếp tục...