Tình cảm

950 66 22
                                    

Đó là vào một buổi sáng thứ bảy yên ả, Chi đang nằm bẹp trên giường và ngáy, cuối tuần chính là thời gian sung sướng nhất của Chi vì lúc ấy cô nàng có thể nướng đến lúc khét lẹt mà không phải lo sợ bất cứ điều gì, nhưng hôm nay thì không...
_Chi!
...
_Chi!
...
_NGUYỄN THUỲ CHI!!!- tiếng hét thất thanh khiến Chi giật bắn cả người, cô nhảy ra khỏi giường, chân tay quờ quạng một cách điên loạn và vô tình đạp trúng mặt ai kia một cú thật đau khiến cho con người đáng thương đó la ó vang khắp cả nhà, cũng may bố mẹ Chi đã đi hết rồi không thì có khi họ đã báo công an.
_Hơ!? ISAAC!! Mày làm tao giật mình đó biết không hả???
_Hả? Mày giật mình còn tao thì chảy máu mũi rồi đây này, con gái con lứa gì mạnh bạo quá vậy??- Isaac vừa nói vừa lấy khăn giấy chặn dòng máu đang tuôn ra không kiểm soát từ mũi.
_Ơ ơ, chết!! Cho tao xin lỗi đi.- Chi cuống quýt lấy khăn lau cho bạn.
_Con gái gì ngủ như heo, kêu mãi không dậy... Lại còn mạnh bạo, tí là đụng tay đụng chân.- Isaac vừa lau mũi vừa nhăn mặt, bản thân Chi biết mình sai nên cũng không cãi lại.
_Thôi cho xin lỗi đi...- Chi phụng phịu.
_Ừ thì thôi... Mà bảo này... Muốn tao tha thì đi đánh răng thay đồ đi vì...- Isaac chau mày.
_Hở? Vì gì??
_VÌ MÀY HÔI QUÁ RỒI ĐÓ!! Giời ạ con gái con lứa ngủ nướng chưa trời chưa trật, lại còn chảy cả ke!!!- Isaac dùng miếng khăn đang lau để bịt mũi, còn cái mặt thì nhăn như khỉ, cái lưỡi lại lè ra tỏ vẻ ghê tởm không chịu được. "RẦM" và một tiếng động âm vang khắp trời khi toàn bộ cơ thể của một thanh niên ngã nhào ra sàn.
_TÊN DỞ HƠI BIẾN THÁI!! Thế mà tao còn đang hối lỗi và tội nghiệp cho mày!! Thứ như mày đáng lẽ không được thương!!- Chi tức giận đùng đùng tiện tay quăng luôn mấy cái gối với mấy con thú bông trên giường xuống, rồi dặm chân thình thình đi vào nhà tắm, không thèm đoái hoài gì tới cái tên tội đồ đang nằm chết dưới sàn.
"Đúng là... Tại sao mình lại làm bạn với con này lâu vậy được nhỉ!?" Nằm trên sàn ngẫm nghĩ, Isaac nhận ra việc hai đứa làm bạn với nhau thật sự là như một phép màu.
Nhớ lúc trước nhà Chi mới chuyển từ Hà Nội vào, lúc đó cả hai mới 5 tuổi, ấy vậy mà chuyển đến chưa tới một tuần Chi đã lên cầm đầu hết bọn lóc chóc trong xóm, trong đó có cả mấy đứa lớn hơn Chi đến hai-ba tuổi, mà cũng do một phần vì tụi nó mê con nhỏ đó thôi chứ đâu, tí tuổi đã háo sắc rồi, trong khi đó Isaac lại là đứa nhát cáy, suốt ngày thui thủi một mình trong nhà đọc sách, xem phim hoạt hoạ, tất cả đều làm một mình vì bản thân Isaac lúc ấy thật sự không dám bắt chuyện với đứa nào cả. Rồi đến một ngày, trong lúc Isaac đang ngồi trước hiên nhà thì có tiếng ai gọi, là Chi, nó hỏi lung ta lung tung một lúc rồi cuối cùng chốt lại một câu "Ra đây chơi với tụi mình mau!" Nó lúc ấy thật sự hệt như đang ra lệnh vậy, Isaac lúc ấy nhìn mặt con nhỏ giang hồ nên cũng sợ lắm, lon ton chạy theo phía sau nhỏ, và cũng từ sau bữa đó mà hai đứa trở nên thân thiết, từ cái thời "cậu-mình" giờ là "mày-tao" ngót cả chục năm ấy, nghĩ lại Isaac khẽ mỉm cười, đúng là cái định mệnh mà. Đang nằm cười cười như vậy đó thì lại nghe cái tiếng con bạn trời đánh hỏi.
_Ê thằng hâm, ngồi đó cười mình như đứa dở thế?
_Hừ, đã là thằng hâm thì nên cười như thế nào nữa? Con gái con lứa như mày... Mày là phải học tập con Gil đi!
_Ơ!? Gil thì có quái gì tao phải học?
_Nó nhìn men men vậy mà lại dịu dàng hơn mày gấp mấy lần ấy.
_Gì???- nghe đến chữ "dịu dàng" mà Chi lại nhớ đến mấy hình ảnh Gil chơi bóng rổ, không thì kề vai bá cổ với đám đực rựa ở trường vô cùng thân thiết, rồi còn cả cái tính thích đi chọc gái nữa, "dịu dàng" thật sự là một từ nghe quá xa xỉ.
_Ừ ít ra thì nó không đạp tao chảy máu mũi như mày!! Tuy nó thích giỡn nhưng ít ra chả bao giờ ra tay hay nặng lời với anh em, còn mày...- Isaac vừa nói lại vừa xoa xoa cái mũi, Chi thấy thế lại xấu hổ gãi gãi đầu.
_Hì mày biết mà... Tao với mày quen lâu vậy rồi, có gì bỏ qua cho nhau đi mà~ Mà xí!! Mày khen hoài thế, đừng bảo tao là mày...- cũng ngay lúc đó Isaac mặt hơi đỏ đỏ, miệng cười ngượng ngùng.
_ỐI GIỜI ĐẤT ƠI!!! TIN ĐỘNG TRỜI, SAO LẠI NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ??
_Im coi!! Bộ sợ cả xóm không biết à?
_Hơ? Đã nói gì đâu chứ?- Chi cau mày bĩu môi bảo.
_Hừm, mày là bạn tao phải không? Vậy giúp tao nhé! Dò hỏi con Gil giúp tao, rồi tao trả công cho.- Isaac nghiêm nghị nói, Chi chợt thấy lồng ngực hơi nhói, đầu óc hơi choáng, trong một thoáng không biết nói gì.
_Gì đó mày? Thích tao à mà sao không nói gì?- Isaac đùa rồi bật cười thành tiếng.
_C... Cái gì cơ? Mày có cửa mà vào à? Ta... Tại tao shock thôi.- Chi như bị phát giác, bối rối.
_Hmm tạm tin, vậy mày có giúp tao không?
_Hừm... Giúp thì giúp, thất bại thì cấm đem tao ra chửi đấy.
_Ơ con này chưa gì đã trù tao rồi à?
_Nghĩ sao cũng được... Giờ đi ăn, tao đói.- Chi nói bâng quơ rồi lảng luôn sang chuyện khác.
_Ờ đi! Tao bao, chịu không?- Isaac xoa đầu rồi kéo cô bé mặt xụ kia đi.
_Ừ...- Chi gật đầu nhưng trong lòng không vui nên mặt tối sầm, chả còn sức sống.
Vào một bữa chiều vài hôm sau, Chi và Gil đang quanh quẩn trong nhà sách tìm tài liệu, thì bất chợt Chi kêu lên khi vừa nhớ ra điều gì đó, Gil thắc mắc.
_Thứ sáu tuần sau là sinh nhật Isaac, tí nữa là tui quên mất.- Chi nói.
_Ơ thế hả? Vậy... Ổng thích gì? Chi biết không? Tui... muốn mua gì đó đặc biệt cho ổng...- Gil hơi ngập ngừng, Chi dường như đã đánh hơi được điều lạ lạ của con bạn, liền la lên.
_AHHH!! Đừng bảo tui Gil cũng...
_Cũng gì?
_À à không, ý tui là Gil thích Isaac sao?
_Hả? À... À thật ra thì... Ừ!! Tui thích ổng, Chi giúp tui nha, được không?
_Hở!? Tui nữa á!
_Không được à? Hay là Chi cũng... Vậy coi như tui chưa nói gì đi.
_Không, tui hơi shock thôi, tui không thích tên đó... Uhm tui sẽ ráng giúp Gil ha!- nói ra câu đó mà Chi cảm thấy khó chịu vô cùng, cái cảm giác giống hôm bữa Isaac bảo là thích Gil bỗng quay lại, là nó đang làm đúng hay sai đây!?
_Oh thế à? Cảm ơn Chi nhé! "Xương" Chi nhất hà!!- Gil nở nụ cười rạng rỡ và ôm chần lấy Chi, Chi thì chỉ im lặng.
_Thôi giờ đi mua quà cho Isaac rồi tui sẽ bao Chi ăn nhá! Mua gì đây ta?
Chi nhìn Gil rồi thở dài, cảm thấy bản thân thật bất lực, Chi đã thật là đang thích người đó, đã thật là đang ghen với Gil, vậy mà lại đi đồng ý giúp cho họ tác hợp, Chi thật sự bị điên rồi mà... Tối hôm ấy, Chi dường như thức trắng, một phần vì cảm thấy bản thân quá ngu si, và tự trách mình sao lại để mất đi cơ hội, rõ ràng là cả hai thân nhau hơn mà, rõ ràng là trước giờ Chi có lợi thế và nhiều cơ hội hơn mà!? Sao lại để vụt mất, giờ lại nằm đây đau khổ mà còn phải nghĩ cách giúp cho họ đến với nhau, "Mày đã nghĩ gì thế Chi???" Nước mắt cứ tuôn dài, ướt đẫm cả gối, trong một thoáng đau khổ, Chi lại nghĩ ra được làm thế nào để giúp hai người bạn mình, thôi thì giúp người giúp cho trót, bản thân chậm chạp ngu si thì ráng mà chịu vậy...
Chi bước vào nhà bếp lúc 6:30AM, trong một bộ dạng lết thết và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, trong khi đó bố mẹ lại nhìn Chi với cặp mắt kinh ngạc, mẹ đang rót trà cũng bỏ cái bình trà xuống mà đi nhanh lại chỗ Chi, lấy tay sờ lên trán con.
_Sao thế hở con? Ốm à?
_Ơ!? Con đã ốm đâu? Sao mẹ hỏi thế?
_Thì có đời nào mà con lại dậy sớm như vậy? Hay thất tình à?
_Không có đâu mà mẹ!!!- Chi vùng vằng tỏ vẻ khó chịu, nhưng thật ra là đã bị nói trúng tim đen mất rồi nên kiếm cớ thôi.
_Hừm, không ốm không thất tình thì xác định nhá! Mẹ nó này, chắc nay tôi nghỉ, bà gọi đến trường cho nó nghỉ luôn hôm nay đi.- bố Chi buông tờ báo xuống nói giọng rất nghiêm túc.
_Ơ sao lại nghỉ thế mình?- mẹ Chi ngạc nhiên.
_Bà không thấy con gái mình hôm nay nó dậy sớm sao? Hôm nay bão mà không cấp 10 thì cũng là gió nó giật cho chết rồi ấy.- cả bố mẹ Chi cùng phá lên cười, bản thân Chi thì chỉ muốn nổi khùng lên.
_BỐ NÀY!! Sao bố lại nói con gái bố như vậy được chứ?? Đâu phải lúc nào cũng dậy trễ đâu??
_Này nhé... Lần đầu trong đời con dậy sớm là ngày đầu đi học mẫu giáo, sau hôm ấy thì con sống chết cũng không muốn dậy sớm để đến trường, còn lại thì hầu như là chỉ khi nào đi du lịch con mới tự giác dậy sớm thôi nhé!- ba Chi nói, Chi thấy không cãi được nên hậm hực đi lấy đồ ăn sáng rồi kiếm một góc ngồi thu lu ăn.
Đúng 7:00AM thì Isaac và Gil xuất hiện, cả hai cũng như bố mẹ Chi, ngạc nhiên và bất ngờ với sự kiện cô bạn thân mình dậy sớm, cả bốn người hùa nhau chọc ghẹo một cô bé đáng thương, khiến cho cô chả biết làm gì ngoài việc nổi khùng rồi la làng hết cả lên, chọc Chi đến mức giận không thể kiềm chế được lại là thú vui chung của Gil và Isaac, và giờ là có cả bố mẹ của Chi. Được một lúc Chi đã chịu hết nổi, không nói không rằng, không thèm chào hỏi mà xách cặp đi luôn một mạch, hai đứa bạn thân chạy theo mà í ới gọi đến khản cổ, và rồi cả buổi hôm ấy Chi chả thèm nhìn mặt chúng nó đến một lần, Gil và Isaac cứ nghĩ là do sáng nay bị chọc quê quá độ mà ra, nhưng thực chất là Chi đang muốn lánh mặt họ, vì Chi đang cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Một phần Chi muốn làm theo kế hoạch mà giúp hai đứa bạn mình thành đôi, nhưng mặt khác Chi lại muốn ích kỷ, muốn giành ai đó là cho riêng Chi, con người đúng là có thì không biết quý chỉ đến khi mất mới chịu nhận ra là quý đến mức nào. Chiều hôm ấy, Chi có tiết trống nên vào thư viện chợp mắt sẵn đợi luôn hai người kia cùng về, nói là vào chợp mắt nhưng vẫn là không tài nào ngủ được, đầu óc Chi cứ rối tung cả lên, Chi không muốn làm người xấu, nhưng Chi cũng không muốn bản thân bị thiệt và chịu đau khổ, cơ mà đã lỡ mất rồi còn đâu, chính là do Chi không chịu thừa nhận tình cảm của mình từ sớm, là do Chi cứ nghĩ sẽ không mất đâu, là do Chi quá chủ quan, nay lại thua ê chề, đáng xấu hổ thật! Thôi thì giúp người ta vậy, mình đã không được thì đâu thể nào bắt người khác phải như mình, hơn nữa nam có tình nữ có ý không thể không đến với nhau, lại hơn nữa là chắc gì ai đó đã nghĩ đến Chi... Chi thở dài một cái rồi ngồi bật dậy mà hạ quyết tâm, ừ thì giúp, rồi Chi sẽ ổn mà còn bây giờ biết rõ người ta thích nhau mà không giúp là tội ác tày trời, nghĩ làm ngay Chi lấy điện thoại nhắn liền cho hai đứa bạn.
Chi Piu: muốn đây hết giận thì tối nay bao đi ăn kem xem phim, 7h tối không nói nhiều, không viện cớ, RÕ CHƯA??
Dưa lê: ok luôn~~
Xái ca xái cổ: mày thích thì chiều :p
Cất điện thoại vào túi, Chi hạ quyết tâm một lần nữa, tối nay là hôm quyết định, Chi sẽ giúp chúng đến đó thôi còn lại là do chúng, còn về Chi sẽ tự vùi sâu nó vào thôi, cái tình cảm muộn màng và ngô nghê của bản thân...
End chap~
Ps/ đón xem tập tiếp theo để biết thêm chi tiết nhá :"> thank mọi người đã ủng hộ <3

[Gilenchi] UnpredictableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ