Một buổi sáng đẹp trời, những chú chim đang líu lo hót chào buổi sáng, và ở một ngôi nhà nhỏ, trong căn phòng với màu hồng sặc sỡ có một cô gái xinh xắn đang nằm ngủ, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần và miệng thì đang khẽ mỉm cười, dường như cô đang mơ một giấc mơ đẹp, có lẽ nó đẹp đến mức mà cái đồng hồ báo thức đang réo inh ỏi kia cũng không tài nào đánh thức được cô...
_NGUYỄN THUỲ CHI!!! CON MUỐN TRỄ HỌC ĐẤY À???- tiếng của người phụ nữ trung niên vang vọng khắp cả nhà, vang động đến cả "cô công chúa ngủ trên giường" kia giật bắn hết cả mình.
_Á Á MẸ CON DẬY RỒI!!!- tay chân loạng choạng cô nàng chạy thẳng vào nhà tắm.
"Hừm còn sớm mà mẹ cứ réo mãi, còn đang mơ đẹp ơi là đẹp..." Chi vừa đánh răng vừa làu bàu, một phần vì tiếc cái giấc mơ đang dang dở của mình. Lửng thửng bước ra khỏi nhà tắm, Chi liếc nhìn cái đồng hồ trên bàn thì tá hoả nhận ra chỉ còn 20' nữa là vào học, cũng có nghĩa là cô còn tầm 5' nữa để chuẩn bị.
_GIỜI ƠI LÀ GIỜI!! CHẾT TÔI RỒI, TRỄ MẤT RỒI!!!!
Chi thét lên trong đau đớn rồi chạy khắp phòng, vừa mặc đồ, vừa chải tóc trong sự vô vọng... Ở dưới nhà thì bố mẹ và một ai đó mới đến chỉ biết thở dài ngao ngán.
_Ngày nào cũng như ngày ấy... Con gái con lứa gì mà chả có tí ý thức.- bà Anh, mẹ Chi trách móc.
_Thôi bác ơi, cái tính ấy của nó thì ai chả biết, từ bé đến lớn có sửa được đâu.- Một chàng trai khôi ngô cười cười đùa.
_Thế nên mới khổ đây, hai bác có ai có tính như nó đâu, con gái con lứa gì mà vừa vụng về, vừa lười chảy nhớt ra, chả được cái gì cả, haizzz.
_Mẹ với nó lại nói xấu gì con đấy??- Chi chạy huỳnh huỵch vào bếp, với tay lấy mấy miếng bánh mì, trét vội tí bơ lạc rồi gặm ăn, và vừa làm nhưng không quên lườm cho tên kia một cái.
_Nói sự thật chứ ai dám nói xấu gì cô? Cô làm như bản thân có nhiều cái tốt để tôi nói à?- mẹ Chi bĩu môi nhìn con gái, Chi thì ngượng đến đỏ cả mặt.
_Mẹ này!! Suốt ngày cứ hùa với tên này nói xấu con gái mẹ, riết không biết ai mới là con mẹ ấy.
_Xì con thì con, con mà hư thì mẹ cũng xử hết, với lại còn không lo đi học đi, đứng đó trách móc, ngày nào cũng làm người ta trễ học hết mà chưa biết xấu hổ.
_Ai bảo nó đợi con đâu, thích thì cứ đi trước, ok!- bà Anh ký một cái rõ đau lên đầu Chi.
_Người ta có lòng tốt qua đi học chung mà ăn nói thế đấy? Đi học đi trễ nữa đấy!!
_Dạ vâng ạ!- Chi thất thểu bước ra khỏi cửa và không thèm nhìn tên kia lấy một cái, cậu bạn kia thì cũng lắc đầu rồi đi theo.
"Hây, nãy giờ nhiều chuyện xảy ra quá nên quên giới thiệu với mọi người, mình là Nguyễn Thuỳ Chi, cứ gọi mình là Chipu nhá, mình vừa mới vào lớp 11, mình là một người vui vẻ hoà đồng và dễ thương (tất nhiên rồi). À còn cái tên kế bên mình là bạn chai... mặt lâu năm của mình, Isaac, cậu ta ở kế ngay nhà mình nên hai đứa đã thân từ nhỏ, nhiều người còn nghĩ hai tụi mình quen nhau ý, nhưng không hề đâu, đừng nghĩ lung tung."
Cả hai đến trường vừa kịp lúc chuông báo vào lớp vừa reo.
_Hên quá!! Vẫn còn kịp!- Chi thở dốc sau khi chạy nột mạch từ cổng trường lên hai tầng lầu, người kế bên Chi cũng đang thở gấp không kém.
_Cứ kiểu này, tao thề là sẽ không qua nhà đón mày nữa đâu con ạ!- Isaac càu nhàu khi cả hai bước vào chỗ ngồi.
_Mày nói hay nhỉ? Ai mượn mày đâu, là do tự mày qua mà nhỉ?- Chi kênh kiệu nói.
_Ê CHI!! Lại đây nhanh lên!- Isaac chưa kịp trả lời thì một cô gái đã í ới gọi và liên tục vẫy tay.
_Xời muốn gì thì từ từ!!- Chi càu nhàu nhìn cô bạn của mình, rồi ngồi phịch xuống bàn, Isaac cũng ngồi xuống chỗ kế bên.
_Biết tin gì chưa?- Sun nhanh nhảu.
_Ơ hay, con dở, tao mới vào mà mày hỏi tao biết gì chưa?
_Con này nó điên đó giờ, mày chấp làm gì?- B Trần ngồi kế quay sang ghẹo.
_IM ĐI!! Đàn ông con trai lắm mồm thế!?- Sun phát cáu mặt đỏ hết cả lên.
_Thôi cho tôi xin hai ông bà, Sun nói gì thì nói lẹ đi.
_À à chả là hôm nay lớp mình có người mới đến mày ạ, con lớp trưởng sáng nay đi ngang qua phòng hiệu trưởng nghe được, nó bảo nhìn thoáng qua có vẻ đẹp trai lắm đó!! Tao đang cảm thấy rất phấn khích!!- Sung vừa ôm mặt vừa cười hí hửng.
"Xời con mê trai... À một lần nữa mình cũng xin giới thiệu với mấy bạn, con hám giai đấy là Sun, một trong những chí cốt của mình từ hồi lớp 1 đến nay, kế bên nó là B Trần cũng là bạn thân luôn, tuy là không lâu như hai đứa kia nhưng cũng thân!!"
_Tưởng chuyện gì lớn lao, con điên, suốt ngày chỉ biết trai đẹp với soái ca. Mơ đi nhá con, thể nào cũng vỡ mộng cho xem.
_Ê mày không thích thì cũng đừng có trù dập tao, gái nào mà chả mê trai đẹp, đừng bảo với tao mày...
_Gì? Gì? Tao thế nào?
_Mày đừng bảo tao mày thích con gái nhớ~~ hí hí hí hí.- Sun vừa làm mặt nham nhở vừa giở giọng cười cũng nham nhở không kém nhìn con bạn.
_CON ĐIÊN NÀY!!- Chi hét toáng cả lên khiến cả lớp quay lại nhìn, cả ba đứa kia cũng thấy xấu hổ dùm.
_Hai má à, con chỉ muốn một buổi sáng bình yên thôi mà.- B Trần than vãn nhìn hai con bạn.
_À mà ba đứa có thấy hôm nay cô lên trễ không?- Isaac thắc mắc.
_Ờ ha, nãy giờ nói mới nhớ, sao cô lên trễ thế? Chi cũng thắc mắc.
_Xời chắc là chuyện học sinh mới nên cô lên trễ đó thôi. Mà kệ khỏi lên càng tốt.- B Trần nhún vai.
_CẢ LỚP NGHIÊM!!!- lớp trưởng hô to làm cả lớp giật mình đứng phắt dậy, từ ồn ào như cái chợ bỗng im thin thít.
Cả Sun, Isaac và Chi thì không quên hội đồng B Trần một lượt.
"Cái miệng ăn mắm ăn muối, mở mồm ra là cô vào!!" Sun lầm bầm trong họng.
"Cái gì chứ? Cô vào thì vào thôi, chứ tao ép cô vào hả mạy?"
"Thì mày..."
_Quốc Anh với Minh Đoàn to nhỏ gì đó?- cô chủ nhiệm mặt lạnh tanh nói.
_Hơ dạ dạ không có gì cô ơi!- B Trần giật bắn cả người.
_Hừm... Cả lớp chú ý, đầu tiên cô xin lỗi vì lên lớp trễ, còn thứ hai là vì sao cô lên trễ là vì hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển đến.
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên, tuy đã được lớp trưởng báo trước nhưng mọi người cũng không khỏi bàn tán, và trong đó cũng có một số là đang tiếp lại câu chuyện đang dang dở.
_Ê trai hay gái mày nhỉ?
_Con trai hay con gái không quan trọng, nhan sắc mới quan trọng mày ạ!
_Thôi im đi háo sắc quá.
_Ờ ờ, mà hy vọng là con gái, xinh càng tốt!!
_Cùng hạng với nhau mà bày đặt!!
_CẢ LỚP IM LẶNG!!- cô giáo gõ cành cạch lên bàn, cả lớp lại quay lại im thin thít.
_Thôi ngồi xuống trước đi, làm bạn mới có ấn tượng không tốt là không hay đâu đó.- cô giáo nói rồi quay ra cửa mỉm cười với một bóng người nãy giờ chỉ lấp ló ở đấy.
_Trúc, em vào lớp chào các bạn đi!
_Hơ!? Tên Trúc à? Thế là con gái à?
_Xinh hơm? Xinh hơm zạ??
Bóng người đó từ từ lộ diện, là một chàng trai, à không một cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt to nhưng sắc, đôi mắt đó có thể xoáy sâu vào tâm hồn của đối phương, rồi cái mũi cao cao, đôi môi cong cong đỏ đỏ, mái tóc ngắn được vuốt keo hất ngược lên, tổng thể nhìn cô ta hệt như một chàng trai, một soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình, hay mỹ miều hơn thì là một nam thần. Cô bạn mới tên Trúc ấy bước vào lớp, ánh nắng bên ngoài rọi vào cậu ta như một vầng sáng chói loà, đến cả cô giáo cũng sững sờ một vài giây.
_À... Uhm Trúc em hãy tự giới thiệu về mình đi.- sau khi lấy lại bình tĩnh cô giáo mới quay sang bảo bạn mới.
_Dạ...- ngừng lại vài giây, Trúc, quay sang nhìn cả lớp, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt vô hồn nhìn đảo một lượt rồi mới hắng giọng nói.
-Mình là Lê Thanh Trúc, cứ gọi mình là Gil, mình mới chuyển về đây. Cảm ơn!- hai từ "cảm ơn" được phát ra với một giọng hết sức là miễn cưỡng.
Ấy vậy mà bầy thú hoang bên dưới lại gào rú lên một cách thích thú, nam và nữ, bên nào cũng bị điên cuồng bởi con người ấy và giọng nói ấy, thanh thanh trầm trầm, mê hoặc đến chết người. Trong đó có cả Chi, chính bản thân nó cũng bị một chút mê hoặc từ giọng nói ấy, nhưng rồi nó lắc đầu nguầy nguậy cho bản thân tỉnh táo.
"Mày điên à Chi!! Không được là không được nha!!" Chi tự nhủ trong bụng.
_À vậy giờ em muốn ngồi ở đâu đây Trúc?
_Dạ!? Uhm... Em có thể ngồi ở đó được không cô?- Gil chỉ về phía Chi, nói đúng hơn là chỗ ngồi đằng sau của Chi, chỗ đó là bàn cuối của tổ bị trống đó giờ, mà hầu như tổ nào cũng có trống một hai chỗ, chỉ không hiểu sao Gil lại chọn đúng chỗ đó.
_À à ngồi chỗ đó được không em? Trên này còn mấy bàn trống mà?
_Dạ em hơi cao nên không muốn làm choáng ạ, hơn nữa ngồi đó thích hơn, em quen rồi.- Trúc nhoẻn miệng cười khẽ và nhìn cô, một nụ cười hút hồn.
_Uh vậy cũng được, vậy bạn Trúc ngồi đó nhé! Lớp trưởng lát lên lấy sơ đồ lớp sửa lại nha! Thôi giờ vô học, nãy giờ tốn bao nhiêu thời gian...
Gil lặng lẽ bước về chỗ ngồi mới, chọn cái ghế ngay sau Isaac mà ngồi, lúc ngồi xuống cũng không quên mỉm cười chào hỏi mấy người bạn mới.
_Chào hai bạn, mong được giúp đỡ! Mình là Gil.
_Uhm rất vui được làm quen. Mình là Isaac!- Isaac cũng cười vui vẻ chào lại, khẽ huých tay Chi, kẻ đang có chút bối rối và đang cố lẩn tránh.
_Con điên!! Người ta chào mày kìa!!
_Hả!? À... Uhm... Chào bạn!! Mình là Chipu, cứ gọi là Chi thôi cũng được...
_Chào Chi!- Gil khẽ cười nhìn vẻ ngượng ngùng của Chi.
_Con này nó dở hơi, bạn thông cảm.- Chi liền cốc đầu Isaac ngay sau câu nói ấy.
_Thằng này!! Muốn chết à?
_Đau quá con này, hâm!!
_Hai tên này giỡn hoài muốn cô chửi cho thối mặt à? Muốn gì thì để ra chơi.- B Trần quay xuống gắt gỏng.
_À xin lỗi...- và sau đó cả hai cũng im bặt để tập trung vào giờ học, Gil ngồi phía sau cũng không nói thêm lời nào, chỉ là có khẽ nhoẻn miệng cười hai nham hiểm...
End chap 1
Ps/ và tớ đã quay lại vs một siu phẩm siu nhảm nữa đây~~ mong mọi người ủng hộ nhiệt liệt nha~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gilenchi] Unpredictable
Fiksi PenggemarCuộc sống không thể lúc nào cũng đoán trước được mọi việc, vì như thế cuộc sống mới trở nên thú vị... Một câu chuyện tình cảm KHÔNG GIỐNG AI của cặp đôi GilChi Ps/ đây là fic của mình, dựa trên một fic cũ viết về một couple khác và ở một trang web k...