Tâm sự

1.1K 82 4
                                    

Ngày hôm đó trôi qua cũng như mọi ngày, từng tiết học qua đi, giờ giải lao xong rồi sau đó lại là giờ nghỉ trưa. Chỗ ngồi trong phòng ăn chật cứng học sinh (mình lấy bối cảnh là trường quốc tế nên thường sẽ ăn trưa tập thể) nếu không có người giữ chỗ thì những kẻ đến sau thể nào cũng rất khó khăn để kím được cái chỗ cho tử tế, và hiện giờ Gil chính là một trong những kẻ đó, cầm khay đồ ăn lượn qua lượn lại mấy vòng vẫn không thấy được chỗ nào trống, thật ra thì không phải không có nhưng Gil không muốn ngồi với người lạ, đang giữa lúc muốn bỏ cuộc thì có tiếng gọi từ đằng sau, là Isaac.
_Hi Gil! Sao lại đi quanh quẩn vậy?
_Hả? À ờ... Không kiếm được chỗ... Không quen cho lắm.- Gil ngập ngừng
_Hử!? Vậy qua chỗ tui đi, có con Chi với hai người bạn khác của tui nữa, nhưng chắc Gil sẽ bớt ngại hơn đó.- Isaac đề nghị, nụ cười hiền từ toả nắng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu khiến cho những cô gái đi ngang qua có chút mê mẩn.
_Uhm... Nếu cậu không phiền...- hai má của Gil hơi ửng đỏ vì ngại.
_Không hề!! Đi thôi!!- nói rồi Isaac liền kéo tay Gil đi về phía bàn của mình.
_Ê!! Coi ai muốn nhập bọn này.- Isaac bước lại bàn, theo sau là Gil. Chi, Sun và B Trần đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Gil nhưng cũng vui vẻ mời cô bạn mới ngồi cùng.
_À để giới thiệu luôn cho Gil, đây là Sun và B Trần, ngồi trước hai tụi mình, nãy chưa có dịp giới thiệu cho Gil.- Isaac giới thiệu.
_Chào bạn!! Rất vui vì bạn vào lớp mình! Hơn nữa bạn lại đẹp như vậy á~- Sun nhanh nhảu nói, Gil lịch sự cũng cười và chào hỏi lại, tuy có chút ngại vì được khen.
_Xời, cái con này, tươm tướp cả lên...- B Trần bĩu môi nhìn Sun.
_Này mình hỏi này bạn đừng ngại nha!- Sun nói, Gil có chút ngạc nhiên.
_Bạn là con gái mà sao lại đẹp trai thế? Tớ cũng muốn chết mê đây này!! Thật chứ lạng quạng chắc tui yêu bạn luôn.- nói rồi Sun cười khúc khích, còn Gil thì hơi đỏ mặt ngượng ngùng.
_À chắc cái đó cậu phải hỏi ba má mình thôi... Với lại mấy chuyện tình cảm thì...
Nói rồi Gil gãi gãi đầu, Sun lại càng thích thú trước dáng vẻ ấy của Gil, đáp lại sự thích thú ấy lại là những ánh mắt khinh bỉ của mấy đứa ngồi cùng bàn. Chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói, cả bọn ăn trưa xong rồi ngồi tám chuyện cho đến giờ vào lớp tiếp theo, nhưng nhờ vào bữa trưa hôm ấy mà cả năm người đã trở nên thân thiết hơn, Gil lúc sau cũng tự bộc lộ bản chất thật khiến cả bọn ai nấy cũng bất ngờ, hoá ra cô lại là đứa khá lắm chuyện lại còn thích trêu chọc người khác, phá phách thì cũng là hạng thượng thừa và còn làm biếng số một ấy, khác hẳn so với vẻ ngoài lạnh tanh và có phần hơi nghiêm túc lúc đầu, tuy vậy nhưng cũng chỉ là bạn bè trong nhóm thấy thôi chứ khi đối diện với người khác Gil lại trở về với cái khuôn mặt vô cảm ấy. Và cũng là vào giờ ra về cái ngày hôm đó, cả bọn phát hiện thì ra nhà mới của Gil chỉ cách nhà của Isaac và nhà của Chi đúng một ngã quẹo, từ nhà hai đứa đi vài căn quẹo một cái là gặp ngay nhà Gil, vậy là cả ba thích thú hò hẹn nhau sẽ đi học cùng, Isaac cũng không quên cảnh báo Gil về "đồng hồ sinh học" của Chi vào buổi sáng thường rất lề mề, kết quả là bị Chi đập cho một trận vì tội phá nát hình tượng bản thân trước mặt bạn mới, còn Gil thì chỉ biết ôm bụng mà cười.
Ngày tháng yên ả trôi dần đi, thoắt cái đã gần bốn tháng Gil chuyển đến trường mới, nhóm năm tên phá phách càng ngày càng thân thiết, bày đủ trò nghịch ngợm trong lớp nhưng do lúc nào cũng học tốt nên không bị mang tiếng nhiều, Gil đối với đại đa số những bạn cùng lớp khác vẫn tỏ vẻ rất xa lạ nhưng khỏi nói khi đối với đám bạn thân lại rất là... vô đối. Đặc biệt là bộ ba Gil, Chi, Isaac vì ngày nào cả ba cũng đi học rồi đi về chung nên tình cảm trở nên thân thiết hơn hẳn, Gil và Isaac rất thích hùa nhau để chọc ghẹo Chi, chọc cho cô nàng giận đến mặt đỏ hết cả lên rồi lại dẫn đi ăn kem làm huề, nhưng cũng có lúc Chi với Gil lại hùa nhau chọc hoặc bắt nạt Isaac hay lâu lâu cả hai lại đánh lẻ đi shopping, ăn uống với nhau, nhờ đó mà phát hiện cả hai đứa rất hợp nhau, từ tính cách, phong cách, sở thích cái gì cũng có thể hiểu nhau thấu đáo được, nên so với Isaac cả hai lại thân hơn một tí nữa. Và dần dần theo thời gian, giữa cả ba xuất hiện một thứ cảm giác thật kì lạ, thật khó nắm bắt nhưng cũng thật dễ chìm sâu vào nó, họ chính là đang trải qua cảm giác nhớ nhung yêu thương ai đó, là lần đầu trong đời họ có cảm giác này, cũng là mở đầu cho những mối quan hệ khá phức tạp sau này...
  Vào một ngày cũng như bao ngày khác, đó là buổi hoạt động sau giờ học, Isaac và Gil đang tập bóng rổ (học sinh nào cũng bị bắt buộc phải tham gia ít nhất một hoạt động ngoại khoá và câu lạc bộ trong trường, nên Gil đã đăng ký vào đội bóng rổ, cùng một số môn thể thao khác, sau một thời do chơi quá xuất sắc đã được thầy giáo nhờ vào đội tuyển nam đang thiếu người trầm trọng đêt chơi cho đủ đội hình), cả hai người họ có thể nói là phối hợp trong bóng rổ rất nhịp nhàng khiến cho không ai có thể cản được họ, trên khán đài những nam sinh và nữ sinh với sự ngưỡng mộ không ngừng đã liên tục hò reo, mặc cho hôm ấy chỉ là một buổi tập, cũng có lẽ do Gil và Isaac quá thân thiết, trên sân bóng lại hiểu ý nhau như vậy nên gần đây lại có lời đồn đoán là cả hai đang quen nhau... Sau buổi tập ấy, mọi người dần về hết, chỉ còn vài bạn nữ sinh ở lại xin Isaac cho chụp chung vài bức hình trước khi ra về, khi đám fan nữ vừa ra về thì Isaac ngồi phịch xuống ghế, thở dài ngao ngán.
_Sao thế ku? Lại được em nào tỏ tình à?- Gil xuất hiện cùng hai chai nước trên tay, đưa cho Isaac một chai rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
_Đồ hèn!! Bỏ bạn bỏ bè để đi trốn như thế còn nói nữa hả?- Isaac quay sang trách móc.
_Hừ! Ông biết tui chả ưa gì mấy cái vụ fan phiếc này mà, bọn họ phiền chết được... Mà hôm nay họ có nói gì mới không?
_Hả? À... Họ hỏi tui với bà yêu nhau bao lâu?- vừa nghe Isaac nói Gil phun luôn cả họng nước ra ngoài rồi xong lại ho sặc sụa.
_Bình tĩnh, bình tĩnh... Có gì đâu mà lạ, cái này bị đồn cũng hơi lâu rồi còn gì?
_Lâu thì lâu, nhưng thật mỗi khi nghe lại không tránh được... Tui với ông ấy hả?
_Hử? Tui với bà sao?
_Chỉ là... Chắc không được đâu...
_Xì!! Nhưng mà nhìn mắc cười thật.
_Gì mắc cười cơ?
_Bà ấy, bình thường chỉ có đi học là bà mặc váy còn lại ăn mặc, điệu bộ chả khác gì đứa con trai, vậy mà họ cũng nghĩ cho được.
_Hơ? Tui giống con trai vì tui thoải mái khi ăn mặc như vậy, còn họ nghĩ vậy mà sao lại mắc cười? Ý ông tui không phải con gái đó hả? Bộ ông bị ghép với tui ông thấy phiền hả hả?
_Ơ? Ai nói thế? Mà bộ bà muốn... ghép với tui lắm hả? Sao khẩn trương vậy?
_ĐIÊN VỪA THÔI!!- Gil mặt đỏ ửng khiến Isaac cười khoái chí.
_Hừm, thật ra tui đang để ý một người... nhưng sợ cô ấy không quan tâm tới tui...- Isaac mở lời.
_Ông như vậy đứa nào không quan tâm mới là khùng á!!
_Thiệt à?- Isaac nhướng mày nhìn Gil khó tin, đáp lại Gil chỉ gật đầu chắc nịch, Isaac cười phì.
_Mà... Ai vậy? Nói nghe coi!- Gil tò mò.
_Không nói, thôi đi rước con kia đi, nó chửi đấy!!- Isaac đứng bật dậy và bỏ đi một mạch, Gil chạy phía sau gọi í ới theo.
_Ê!! Tên kia, hỏi không trả lời?? Còn cố ý lảng tránh à?? Đừng gợi chuyện xong rồi dập đi như vậy chứ???
Cả hai cùng đứng đợi Chi ở cổng trường, Gil vẫn chưa chịu bỏ cuộc và Isaac cũng thế, cả hai tiếp tục chiến tranh như vậy cho đến khi Chi xuất hiện, cô nàng hỏi cả hai đang cãi việc gì nhưng chả ai trả lời. Suốt đường đi về, Gil cứ bĩu môi lâu lâu lại lèm bèm câu như "Ích kỷ, nhỏ nhen, không chịu chia sẻ với bạn bè." Isaac chỉ huýt sáo rảo bước xem như không có chuyện gì, chỉ có Chi ở giữa là hứng hết, cô vừa tò mò lại vừa bực bội vì hai tên khỉ kia chả đứa nào thèm nói cho cô biết đang xảy ra chuyện gì, thiệt là tức dễ sợ!!!
Buổi chiều hôm sau, Chi đang chăm chú ôn bài trong thư viện, thì bỗng từ đâu một bàn tay lạnh ngắt thò ra khẽ chạm vào má Chi khiến cô giật nảy người rồi hét toáng lên.
_AAAAAAAAAAAA!!!- bàn tay ấy liền bịt miệng Chi lại.
"Đồ điên, bộ muốn bị cấm không cho vào đây nữa à?" Gil thì thầm, cả hai cùng ngó nghiêng xung quanh thì thật là hầu như cả thư viện đã nhìn chằm chằm vào bọn nó, dĩ nhiên là có cả cô thủ thư. "Gil!! Bà mới là điên ấy!! Làm tui hết cả hồn đây này." - "Tui có làm gì đâu chứ, mới đụng vào bà còn chưa kịp làm gì!" - "Ờ thì... Tại tui đang tập trung làm bài nên..." Chi đỏ mặt khi nhận ra lời Gil nói là thật. "Mà bà làm gì ở đây thế?" Chi hỏi chợt nhận ra tiết này chỉ có Chi trống tiết.
_À... Quên làm bài tập, nên bị phạt vô đây làm...- Gil bình thản nói.
_Hay quá nhỉ!? Bài tập có nhiêu mà lại quên?
_Có nhiêu á?? Viết luận 5000 chữ đó!- Gil la toáng lên.
_Be bé cái mồm thôi!- Chi cốc đầu Gil.
_À à quên mất đang ở đâu...- Gil ngó ra ngoài một lần nữa và có lẽ lần này cô thủ thư đã và đang muốn tống hai đứa ra ngoài lắm rồi ấy.
_Nhưng chẳng phải cô cho cả tuần sao? Sao lại không kịp được?
_Tại... Tập bóng nên quên, sắp có giải lớn rồi.
_Thế mà la... Lo làm đi cô, không là khỏi về nhớ.
_Dạ thưa con làm liền!!
_NÓI CÁI GÌ CƠ??- lần này lại đến Chi thét lên, cô thủ thư lần này đã chịu hết nổi liền đi lại và cảnh báo cả hai lần cuối cùng không là sẽ tống ra ngoài ngay lập tức, cả hai sợ hãi vâng dạ rồi vờ quay ra làm bài tập nghiêm túc cô mới cho yên.
_Tại bà đấy Gil!!- Chi gắt gỏng.
_Ai biểu bà cứ la la, lại còn lên mặt dạy đời như má tui ấy... Dữ quá mốt ế ráng chịu nha!
_Hứ! Bà cũng nhìn lại mình đi, như thằng con trai thì đứa nào dám rước.- Chi bĩu môi chê bai nhưng chỉ khiến Gil bật cười (tất nhiên là không phải cười lớn rồi)
_Uầy thế thì... Hỡi công túa Nguyễn Thuỳ Chi, nàng có chấp nhận chọn ta làm người yêu của nàng, vì cả hai ta chả đứa nào dám yêu hay không?- Gil giả cái giọng ngọt xớt đến ớn lạnh, Chi nghe mà muốn nôn hết cả đồ ăn trưa.
_Hay nhỉ? Mơ đi nhé, em không có cửa đâu!- Chi hất mặt lên tỏ vẻ kênh kiệu, lại càng khiến Gil cười nhiều hơn.
_Thôi!! Cười đủ rồi đấy, lo làm bài đi, không là ngủ đêm ở đây nhá!
_Vâng~~ mà sao bà lo cho tui thế? Thích tui à? Có thì nói nha đừng ngại?- Gil giở cái giọng đểu đểu, Chi không nói chỉ liếc Gil một cái sắc lẹm khiến bạn im thin thít và cắm đầu vào làm bài luôn.
_Thế mới chịu yên.- Chi liếc Gil mọit lần nữa rồi cũng chăm chú vào bài tập của mình.
Một lúc lâu sau, việc làm bài của cả hai có thêm sự tham gia của Isaac, B và Sun, cả nhóm quậy tụm lại dĩ nhiên là đã biến được cái thư viện thành cái chợ, cô thủ thư như đã cạn lời nên bỏ luôn ra ngoài không thèm nói nữa. Nhưng cũng nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn mà Gil đã hoàn thành xong bài tập về nhà và Chi cũng thế, xong xuôi cả bọn dẫn nhau đi ăn kem, dĩ nhiên là Gil với Chi đãi coi như là cảm ơn vì đã giúp đỡ, rồi sau đi chơi tới tối mới ai về nhà nấy.
End chap 2
  Ps/ Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và mình chả mong gì bằng những com góp ý với cảm nghĩ của các bạn ấy~~ Giáng Sinh an lành 😉

[Gilenchi] UnpredictableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ