Có phải mùa thu giấu em lâu đến thếĐể cuối con đường anh chợt nhận ra em.
______
Thu về, cái nắng thu hanh hao gầy guộc mơn man trên má trên vai tôi. Hàng cây ven đường tải xuống ngọn gió mơn man sau gáy nghe lành lạnh, tôi thong thả đặt chân trên con đường thu đầy lá đỏ, ngọn gió vội vã đuổi theo từng bước chân, và tâm tình tôi thong dong theo gió.
Vương Nguyên xuất hiện đằng sau cánh cổng. Nhìn cái cổ trống trải của tôi đỏ ửng lên vì gió, em nhăn mặt:
-Khải Khải..Anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân được không hả?
Tôi nháy mắt, thì thào:
-Một chàng trai sẽ chẳng sợ những cơn gió thu se se này đâu nhóc.
Em chỉ tay lên vòm cây xanh hai bên đường.
-Đêm qua có một cơn gió làm rụng biết bao nhiêu lá vàng. Mùa thu đã về rồi đấy, anh biết không?
Tôi lắc lắc thân cây gần nhất. Một trận mưa lá lả tả rơi xuống hai chúng tôi. Nguyên nhăn mặt, phụng phịu.
-Khải.Sao anh lại đụng vào thân cây vào mùa lá rụng vậy hả?
Tôi đưa tay gỡ chiếc lá vương lơ lửng trên tóc em.
-Có phải tại anh đâu. Do cái cây này đấy chứ, chạm nhẹ đã rụng hết rồi.
Và tôi quay mặt đi, biết là sau lưng em sẽ lại tặng tôi một cái nhăn mặt.
Nguyên và tôi đã cùng trải qua thời niên thiếu. Tôi hiểu em, em mỏng manh và yếu đuối ngay từ khi còn nhỏ. Còn tôi, một thằng con trai suốt ngày chọc ghẹo em, lắm khi còn khiến em phát khóc.
Có lần chúng tôi chơi có bày ra một trò chơi mà người thua sẽ phải uống dấm, em thua, tôi cố bắt em phải chịu phạt, em tránh tôi lấn tới. Kết quả nước dấm vào mắt em khiến em khóc nức nở cả buổi, ấy vậy mà em không hề giận tôi.
Lại có lần tôi làm em ngã đập đầu xuống đất.Máu rướm thành dòng trên trán em, vậy mà em vẫn cứ níu lấy tay tôi(mặc dù lúc ấy mặt em đã tái mét rồi) thỏ thẻ.
-Em không giận anh đâu. Em không giận anh đâu mà.
Vậy đấy. Em chẳng bao giờ giận được tôi lâu.
========
-Anh nhìn gì thế?
-Vết sẹo trên trán em....Xấu....Dễ sợ!
Tôi vờ chun mũi trêu em. Em xịu mặt.
-Ừ.Em làm sao mà đẹp bằng Duyệt Tiên, Mỹ Kỳ, Na Na của Khải được.
Nhìn cánh mũi phập phồng, biết là em lại sắp khóc,tôi vội đến bên:
-Em đang vẽ gì vậy Nguyên?
-Con đường mùa thu.
Bức tranh của em thẫm một sắc vàng trầm buồn. Con đường trong đó hiện ra mênh mang, những nhánh cây như những ngón tay gầy guộc đâm thẳng lên nền trời hoàng hôn vàng úa.Tôi bỗng thấy như mình đang lạc lõng giữa những cơn gió thu cuốn lá vàng trên đại lộ ban chiều.