Nỗi sợ! Phần 11

230 5 0
                                    

Thường thì vào mùa hè, bé Sen hay thức dậy lúc 8 giờ. Nhưng ở với mẹ, có đôi chút khác biệt. Sáng, 6 giờ mẹ nó đã gọi.

Cô bé mắt nhắm mắt mở.

-"Mẹ ạ..."

-"Dậy mau!"

Vẫn thói quen cũ, giọng nó mè nheo.

-"Con ngủ thêm chút nữa nhé, cậu chủ vẫn chưa dậy mà..."

-"Chủ chiếc gì, mày mơ hả? Dậy mau!"

Con bé giật mình, nó dụi mắt, sợ hãi nhìn mẹ nó.

-"Dậy trông nhà, tao với bác Tùng đi làm, ở nhà trưa nhớ nấu cơm!"

-"Nấu cơm ạ?"

Thấy Sen ngây ngô, mẹ nó quát.

-"Mày không biết nấu cơm?"

-"Con...con...con...không...biết..."

-"VÔ TÍCH SỰ! Hầu hầu gì mày, mày ở nhà đấy làm tướng à mà cái gì cũng không biết?"

-"Con...con..."

Sen sợ co rúm người, bác Tùng đành phải bảo mẹ nó đi ra ngoài trước. Bác ở lại, vỗ về nó.

-"Con đừng buồn, mẹ là thương con nhất đấy nhé, chẳng qua là mẹ bệnh, mẹ nóng tính thôi. Để bác nói cho con cách nấu cơm nhé...con chỉ cần vo gạo, đổ nước vào xâm xấp, cắm điện. Rau muống thì nhặt, sau đó cho nước vào nồi, đun sôi rồi đổ rau vào. Sau đó rau chín vớt ra, vắt chanh vào, đậu thì con thái ra, đổ dầu vào rán lên...Con làm được chứ?"

-"Bác ơi, cho con viết lại được không bác, bác nói nhanh quá...con không nhớ bác ạ..."

Bác đọc, nó chép. Trước khi đi mẹ nó dặn thêm.

-"Ở nhà quét dọn, đi đổ rác luôn!"

-"Dạ!"

Mẹ và bác đi rồi, Sen dọn dẹp đầu tiên. Công việc này ngày xưa ở nhà cậu chủ, nó vẫn giúp đỡ các chị nên làm rất giỏi. Nó cặm cụi quét nhà, lau bàn ghế...

Tới lúc nhặt rau thổi cơm, tự dưng nó thấy buồn. Mới hôm nào quanh nó còn bao nhiêu người, các bác các chị các anh nói cười rôm rả, thi thoảng, cậu chủ còn xuống chọc nó...Có lúc, cậu và nó còn phụ các bác nhặt rau, vui ơi là vui. Hôm nay, nơi này lại chỉ có một mình nó???

Mẹ nó, cũng khác hoàn toàn với tưởng tượng, mộng mơ của nó. Mẹ không dịu dàng với nó như trước, việc ôm mẹ ngủ, nghe mẹ kể chuyện, nghe mẹ nựng, có lẽ là quá xa vời.

Sen lầm lũi làm theo tờ giấy viết sẵn, rồi nó ngoan ngoãn dọn cơm, đợi mẹ và bác về. Mọi khi nó làm được cái gì, các bác đều khen nó, ông bà chủ, cậu chủ thì thưởng. Nó không hi vọng được khen, nhưng cũng mong mẹ sẽ vui.

-"Cái gì thế này?"

-"Dạ!"

-"Mày nấu cơm hay nấu cháo?"

-"Con...con..."

-"Thôi thôi, lần đầu con nấu cơm..."

Bác Tùng khuyên giải.

-"Ngu xuẩn!"

-"Con..."

-"Con cái gì? Đậu nữa, sao mềm nhũn thế này? Không giòn gì cả? Rau thì nát bét..."

Sen xoa xoa cái tay bị dầu bắn bỏng, hai mắt đỏ hoe.

-"Con xin lỗi mẹ."

-"Lỗi lầm gì? Đã ai nói với mày là mày rất ngu chưa? Hả? Ngu xuẩn?"

Cổ nó thấy nghèn nghẹn, nước mắt chực rơi xuống, không muốn mẹ thấy mình khóc, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

-"Con ranh kia, trốn đi đâu, chạy đi đâu...Oan ức lắm à? Muốn chạy về nhà đấy hả? Tao nói cho mày biết, đã đi rồi thì chẳng quay lại được đâu. Cũng chẳng ai thèm chứa chấp mày nữa đâu...Ra đây mau..."

Sen buồn, nó cũng chưa có ý nghĩ quay trở lại nữa. Ra đi rất kiên quyết, cậu thì giận nó thế, làm sao mà quay lại được đây? Mẹ nó sao đối xử với nó khác mẹ cậu đối xử với cậu tới vậy? Là do mẹ bệnh sao???

Ở gần đó, người đàn ông thủ thỉ vào tai người đàn bà.

-"Loại ngu! Còn muốn kiếm tiền nữa không? Bà cứ sồn sồn lên thì làm ăn gì? Rồi mấy người kia đến thăm thì dùng ai xin tiền? Bà xin được chắc? Bà phải nhẹ nhàng...nó là hố vàng đấy..."

-"Vẫn biết thế nhưng tôi ngứa mắt..."

-"Ngứa cũng phải nhịn!"

Người đàn bà thở dài, nhẹ nhàng tới gõ cửa nhà vệ sinh.

-"Sen, ra đây!"

Con bé nước mắt lấm lem. Mẹ nó ôm nó vào lòng, thủ thỉ.

-"Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con nhé..."

-"Không...tại con..."

-"Mẹ bệnh, con biết rồi đấy, uống thuốc nóng người, tính khí thất thường, con đừng chấp...nào, vào đây mẹ đút cho nào..."

Lúc này thì nó òa khóc, nó hạnh phúc quá chừng!

Từ đó, cuộc sống của Sen cứ như vậy, mẹ nhiều lúc quát mắng thậm tệ, xong lại ngọt ngào dỗ nó, con bé dần thành quen, nó vốn vô tư, và nó cũng tưởng, mẹ nó bị bệnh nên thế. Hàng ngày, nó cố làm việc nhà thật tốt, cố làm hài lòng mẹ.

Nhưng việc đời thường không được như người ta muốn, Sen đang quen hàng ngày chơi với cậu chủ, ăn thức ăn ngon, ở nơi sạch sẽ. Nay đồ ăn của nó toàn thứ thừa thãi, ngủ thì ngủ sàn bếp, làm việc suốt ngày...Con bé kiên cường được hai tuần thì lăn ra ốm.

Ở gian phòng ngủ, người lớn bàn bạc.

-"Báo tin cho nhà ấy chưa? Kiểu này họ tới thăm, tha hồ mà nhận tiền..."

-"Chắc không?"

-"Chắc chứ, nhìn ánh mắt bà ta tôi đoán chắc là bà ta rất quý con Sen."

-"Thế thì làm bà thất vọng rồi, tôi đã báo, nhưng chẳng thấy tin tức gì..."

Mẹ Sen điên cả người, nhưng không sao, họ không tới thăm Sen thì bà ta sẽ cho Sen về thăm họ, xem họ có thể bỏ mặc được không?

Nghĩ rồi, lại vui vẻ gọi con.

-"Sen...Sen...đỡ chưa?"

-"Con đau đầu mẹ ạ..."

-"Ngoan, mai mẹ cho về thăm nhà kia!"

-"Thật ạ?"

-"Nhưng nếu về, con lại ở tịt đấy, bỏ mặc mẹ thì sao?"

Con bé vội lắc đầu.

-"Không...không...con không bỏ mặc mẹ đâu...mẹ là mẹ con mà..."

-"Ừ, ngủ đi, mai về...nhớ nói với bà chủ con là con chưa được uống thuốc vì thuốc rất đắt nhé!"

-"Sao ạ?"

-"Mình chỉ nói thật thôi mà!"

-"Dạ..."

Đầu con bé đau nhức, lời mẹ nói nó cũng mơ màng. Nhưng nghĩ tới mai được gặp cậu, gặp ông bà, các bác lại sung sướng. Nó thực sự, thực sự rất nhớ mọi người...và cậu? Đại thiếu gia, còn giận Sen không? Mọi lần nó không khỏe, cậu sẽ rất thương nó, lần này nó ốm như vậy, chắc cậu sẽ bỏ qua chứ?

Sen nghĩ, nghĩ, nghĩ...thao thức chẳng thể nào ngủ nổi.

Sáng, mẹ Sen và bác Tùng đưa nó tới trước cổng nhà đại thiếu gia rồi bỏ về.

Nó rướn người lên ấn chuông, bác Hồng ra mở cửa, ngạc nhiên lắm.

-"Sen à, Sen phải không?"

-"Cháu mà..."

-"Sao gầy thế con?"

Sen lặng thinh, không nói gì. Nhìn thấy bác Hồng, quả thật là rất vui, vui lắm. Bác Hồng dắt Sen về nhà dưới, các cô, các chị thấy Sen thì xúm xít lại hỏi thăm, nói chuyện.

-"Sao người nóng thế Sen?"

Chị Na lo lắng.

-"Em bị ốm..."

-"Ở nhà đó không tốt à? Có thoải mái không?"

-"Dạ..."

Bác Súng thở dài.

-"Hay về lại đây ở với các bác? Cả nhà ai cũng nhớ Sen lắm..."

-"Không được, mẹ cháu bị ốm, cháu phải ở nhà giúp mẹ..."

Quản gia Lựu nhìn cô bé, lắc đầu.

-"Bác ơi...cậu chủ..."

Sen lí nhí, nó dừng mãi mới dám hỏi tiếp.

-"Cậu chủ, khỏe không ạ?"

-"À quên không nói, cậu và ông bà vào Đà Nẵng rồi, không có nhà con ạ, thôi nghỉ đi, bác nấu cho bát cháo..."

Sen trầm lặng hẳn, người mà nó muốn gặp nhất, lại không được gặp. Người mà nó nhớ nhất, thì không thấy đâu cả.

Các bác nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho nó, các chị cùng nó cười đùa vui vẻ, lâu lắm rồi, Sen mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Những điều cô giáo dạy, chẳng nhẽ lại sai? Cớ sao trên đời, lại có một căn nhà, ấm áp hơn căn nhà của mẹ?

Buổi chiều, mẹ đón, Sen lưu luyến lắm. Nó tự hỏi mình, liệu nó đã ngoan chưa? Nếu nó ngoan rồi, thì đáng nhẽ nó nên mong mẹ, mong ở với mẹ chứ? Đằng này...hình như nó thích ở ngôi nhà này hơn, ngôi nhà mà nó đã lớn lên, ngôi nhà mà nó gắn bó bao nhiêu năm.

-"Sao vậy con?"

-"Dạ..."

Sen rơm rớm.

-"Mẹ ơi...con...con..."

-"Nào, con gái ngoan, chúng ta về nhà thôi...con biết không, mẹ bệnh tật liên miên, chỉ có con trên đời để trông cậy vào thôi...còn đừng có ý nghĩ rời xa mẹ nhé!"

Thì ra mẹ đã đoán trúng tâm tư của nó.

-"Như vậy là ích kỉ lắm đấy Sen biết không? Mẹ sẽ buồn chết mất..."

Sen thấy có lỗi quá, nó cầm tay đi theo mẹ, trước lúc đi ngoái đầu nhìn lại căn nhà thuở ấu thơ, ánh mắt đượm buồn.

Về tới nhà, mẹ hỏi.

-"Tiền đâu con?"

-"Tiền gì ạ?"

-"Tiền ông bà chủ cho con ý!"

Người mẹ nhắc khéo.

-"Hôm nay ông bà chủ vào Đà Nẵng mẹ ạ!"

Sen thành thật, mà chẳng hiểu sao mẹ nó lại nóng tính, mẹ sai nó đi thổi cơm rồi vào phòng với bác Tùng.


Đại Thiếu Gia! Em lạy cậu.... ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ