Mẹ! Phần 63

402 3 0
                                    

Nhà họ Hoàng, hôm nay cậu chủ nhỏ phạt hai người giúp việc đứng úp mặt vào tường. Hoàng Thế Hiển hỏi han, hai người thi nhau kể khổ.

-"Lúc chiều cậu theo chúng tôi đi siêu thị, xong lúc chúng tôi mua đồ thì cậu chạy đi chơi...sau đó...sau đó..."

-"Sau đó thì sao?"

-"Sau đó có một người bế cậu, lúc đầu tôi lại tưởng là bị bắt cóc, mà không phải, người ta cũng là mang cậu đi tìm người thân...là lỗi của chúng tôi...nhưng cậu cứ bảo cậu gặp mẹ, bắt bọn tôi đi tìm...mà tìm mãi không thấy...nên cậu phạt bọn tôi..."

Hiển cho hai người giúp việc về phòng, quay sang an ủi con trai đang nước mắt rơm rớm.

-"Có lẽ con nhìn nhầm rồi..."

Thằng bé gân cổ cãi.

-"Con thề, con nhìn thấy mẹ đó, hai người kia thật vô tích sự, kiếm không được mẹ..."

-"Con nhìn thấy mẹ, thế mẹ ra sao?"

-"Mẹ không nhận ra Cu Ty..."

-"Đó, nếu là mẹ Nhi, mẹ sẽ ôm con ngay, sẽ yêu thương con, hôm nay, người con nhận thấy chắc chắn không phải là mẹ..."

-"Không phải, nhất định là mẹ!"

-"Nghe ba nói này..."

-"Con không nghe, ba không tin con, bà nội, ông nội không tin con, con ghét ba, ghét cả nhà, ba đi ra đi..."

-"Thế Anh, con không được hỗn..."

-"Ba không cần mẹ, ba ghét mẹ phải không? Mẹ đi lâu như vậy sao ba không đi tìm? Hay ba làm gì có lỗi để mẹ giận rồi? Mẹ còn không thèm nhận Cu Ty nữa..."

Hoàng Thế Hiển thở dài, sống mũi cay cay, nhẹ nhàng kéo chăn cho con trai rồi về phòng. Nếu được như nó nói thì tốt, giá như cậu không cần người con gái ấy, giá như có thể quên, giá như có thể ghét.

Cuộc sống, nếu vậy có nhẹ nhàng hơn không?

......

Chủ nhật tuần đó, để nịnh con, chủ tịch CL gõ cửa phòng cậu bé, nịnh ngọt.

-"Hoàng Thế Anh, Kẻ Cắp Mặt Trăng, vé VIP, cậu đi chứ?"

Cu Ty nghe thèm nhỏ dãi, ba bận lắm, mắt ba kém nữa, có bao giờ ba đi xem phim với bé đâu? Nó sướng phát điên, chạy vội ra bắt ba kiệu.

-"Đi ba, nhanh đi ba..."

-"Ừ, đi..."

-"Mặc đồ đẹp đi ba, vuốt keo nữa!"

-"Thôi tôi già rồi, cậu mặc đẹp vuốt keo đẹp là được! Bác Hồng, giúp tôi mặc đồ cho Thế Anh..."

-"Không được, ba ăn mặc lôi thôi đi xem phim làm xấu mặt con lắm, ba phải chỉnh tề vào...hôm nay chỉ có hai ba con mình đi thôi nhé..."

-"Ừ..."

-"Nếu gặp bạn gái nào xinh, ba phải ra sức khen con đấy!"

-"Biết rồi."

-"Nếu con cấu tay ba một phát, ba phải mời ba mẹ và người ta về nhà ăn cơm cho con..."

-"Rồi!"

-"Xong nếu lúc ở nhà, con thấy bạn ấy đáng yêu, con nháy mắt, ba phải bảo ba mẹ bạn ấy cho bạn ấy ở nhà mình chơi mấy hôm..."

-"Rõ, sếp!"

-"Được, con thương ba lắm...haha..."

Giúp việc nhà họ nghe hai ba con đối thoại mà cứ tủm tỉm hoài.

Tới rạp chiếu phim, Cu Ty dắt ba, hai người rất thân thiết, vì chỉ có hai ba con nên cậu bé nhận nhiệm vụ mua bắp răng bơ và nước. Nó cũng mới hơn bốn tuổi, dựa vào chiều cao của nó thì chẳng thể nào mà mua nổi bắp răng bơ. Nhưng thằng bé rất khéo, nó đưa tiền cho chị trước mặt, dẻo miệng nịnh.

-"Chị xinh đẹp tuyệt trần như tiên nữ ơi, mua hộ em hai bắp răng bơ cỡ lớn, hai nước mía với..."

Chị xinh đẹp nhìn bé con đáng yêu, nhìn ba nó bên cạnh đẹp trai ngời ngời, tự dưng mềm nhũn, mua hộ chẳng lấy tiền luôn.

-"Con phải trả cho chị chứ?"

-"Chị cho mình mà ba..."

-"Không được!"

Nghe ba nói vậy, cậu bé lại ngoan ngoãn đưa tở polyme xanh mới cứng cho chị, cười hì hì bảo không cần trả lại.

Hai ba con đang định vào phòng chiếu thì mắt Cu Ty ngời sáng, nó chạy vù lên phía trước. Xem xét cẩn thận mới quay lại dắt ba nó cùng chạy.

-"Mau lên ba...mau lên ba..."

Tay nhỏ xíu của Cu Ty cầm tay ba, rồi bàn tay nhỏ xíu còn lại nắm lấy tay người phụ nữ mặc váy hoa đằng trước, rất chặt, nó vui sướng hét lên.

-"Mẹ Nhi, mẹ Nhi...ba Hiển ơi mẹ Nhi này...ba xem đi, con không nói dối phải không?"

Cả hai người lớn cùng nhìn chằm chằm cậu bé, những người xung quanh cũng quay lại. Alice đỏ bừng mặt, cô vẫn nhận ra đứa trẻ này, thậm chí hôm đó về còn mơ thấy nó, không ngờ còn được gặp lại.

Hoàng Thế Hiển một màn trước mắt đều rất mờ, không thấy người phụ nữ trước mặt lên tiếng, cậu chỉ biết lắc đầu.

-"Xin lỗi, con trai tôi nhận nhầm..."

-"Con không nhận nhầm, là mẹ mà, ba không thấy rõ thì có, mắt ba đâu có tốt như mắt con..."

-"..."

-"Mẹ ơi con mẹ không nhận ra vì chắc con lớn đẹp trai quá phải không? Nhưng mẹ không nhận ra ba nữa à? Cả ba mẹ cũng không nhận ra á?"

Ánh mắt trẻ con tròn xoe mong chờ. Alice ấp úng.

-"Cô, cô...cô không phải mẹ cháu..."

Giọng nói ấy cất lên, ai đó điếng người. Cái giọng nói ấm áp này, đã bao năm rồi không nghe thấy, cái giọng nói ngọt ngào này, đã bao năm chỉ gặp trong giấc mơ?

-"Nhi..."

-"Thấy chưa, ba nhận ra mẹ đó, mẹ ơi, mẹ đừng hòng mà trốn nữa nhé, mẹ ơi, vào xem phim với con và ba đi..."

Tiếng cậu bé vui vẻ rối rít, cảm giác ấm áp lạ thường.


Ba cậu bé gọi, chỉ một từ "Nhi", lại khiến trống ngực cô đập mạnh, cả người tê dại.


Nhi!


Là tên người ư?


Là tên mẹ cậu bé?


Là vợ của anh ta?


Một từ thôi, nghe sao dịu dàng, thiết tha mà đầy trìu mến.


Bàn tay người đàn ông khẽ mở, đưa ra đằng trước, như muốn tìm kiếm cái gì đó. Đôi mắt trẻ con ngây thơ mong chờ, hai con người này, là lần đầu tiên gặp, cớ sao cô lại thấy thân quen tới lạ?


-"Sen..."


Lại một lần nữa, giọng nói khiến cô bủn rủn. Người ta gọi vợ người ta mà, là vợ người ta, là mẹ của con trai người ta, sao cô có thể vô duyên mà cứ tưởng như người ta gọi mình vậy? Hít một hơi thật sâu, trở lại thực tại, Alice từ tốn nói.


-"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi..."


-"Không phải, không phải nhầm, mẹ thật là..."


Cu Ty bất mãn.


-"Tôi là Alice, rất vui được làm quen với anh... con trai anh phải không? Rất đáng yêu..."


Hoàng Thế Hiển thất thần không biết bao lâu, vẻ mặt hơi cứng lại. Phải, người ấy, chẳng phải đã ra đi rồi sao?


Nếu là cô, chắc chắn là sẽ nhào vào lòng cậu mà gọi đại thiếu gia, chắc chắn sẽ nịnh nọt hai ba con cậu thật nhiều.


Chỉ là giọng nói, người với người trên đời này, giống nhau là chuyện bình thường. Cũng nhiều năm rồi, có lẽ cậu quên giọng cô?


Có thể cô ta có vài nét hao hao Nhi nên con trai nhận nhầm chăng?


Trương Ngọc Uyển Nhi, thực sự có lẽ kiếp này chẳng thể nào gặp lại cô nữa rồi, thật độc ác.


Cậu kéo tay Thế Anh, lịch sự đáp lại.


-"Xin lỗi, chúng tôi nhận nhầm..."


-"Không có gì, bây giờ tôi có việc phải đi trước, hẹn lúc khác gặp lại!"


-"Chào cô!"


Cu Ty thấy Alice quay người, sợ hãi la thét.


-"Không, mẹ ơi, đừng...đừng đi...mẹ Nhi ơi...mẹ ơi, con xin mẹ đấy..."


-"Hoàng Thế Anh, nín!"


-"Đừng, ba hâm à, mẹ đấy, ba giữ mẹ lại đi...con xin ba..."


Người đàn ông dùng sức, giữ cậu con trai trong lòng tránh để nó làm phiền người lạ.


-"Nghe lời ba, vào xem phim..."


-"Không, chán lắm, không xem nữa...mẹ ơi...ba bỏ con ra, ba không giữ mẹ thì con giữ mẹ..."


-"Bỏ con ra, con đi theo mẹ, không về nhà nữa..."


-"Ghét ba, bỏ con xuống, ghét ba, ghét ba..."


-"Mắt ba kém rồi, ba đi khám đi."


.....


-"Thế Anh, câm miệng!"


-"Ba thối lắm, ghét...mắt con tinh thế này ba không tin...

.....

Một lớn một bé nhì nhằng, mất một lúc lâu, Hoàng Thế Hiển mới đưa được con trai ra ngoài, lái xe thấy vẻ mặt ông chủ không tốt, chỉ làm theo lệnh, gọi người tới giữ cậu chủ, không dám hỏi nhiều.


Hoàng Thế Anh hôm đó dỗi, lần đầu tiên trong đời biết dỗi.


Dỗi cơm, dỗi chơi, ai hỏi cũng không nói.


Bà nội dù không tin cậu bé nhưng vẫn trả vờ, nói mẹ Nhi giờ bận, khi nào mẹ rảnh rỗi bà sẽ bảo mẹ chơi với Thế Anh. Nhờ vậy bé mới chịu, nhưng vẫn cạch mặt ba Hiển.



Đại Thiếu Gia! Em lạy cậu.... ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ