Tiểu thiếu gia! Phần 57

568 5 0
                                    

......

Thời gian thấm thoát trôi, hôm nay là ngày ba mẹ đi du lịch về, cả nhà lâu lắm mới được đoàn tụ, Nhi có nhiều chuyện muốn kể với mẹ lắm, cô rất háo hức.

Ba có việc rẽ qua tổng công ty, mẹ về thẳng nhà, mẹ đeo kính râm, đi dép cao gót, tay xách túi Hermes, vẫn sành điệu như ngày nào, da dẻ mẹ bảo dưỡng tốt, trắng mịn vô cùng, người ta không biết còn tưởng chỉ là chị của cô thôi ý chứ.

-"Uầy, con gái của tôi hay con lợn thế này?"

Đó là câu đầu tiên mẹ nói, khi gặp Nhi, hại cô ngượng chín mặt mày. Các bác cười rất chi là rôm rả.

-"Mẹ...mẹ thật..."

-"Tôi làm sao?"

-"Không, không có gì..."

-"Bao nhiêu cân rồi?"

Oa oa, sao mẹ không giữ chút thể diện gì cho cô vậy hả trời? Nhi lí nhí.

-"Sáu mươi hai mẹ ạ..."

-"Được, có khi phải bảo Giám Đốc Thịt mai sau học hỏi kinh nghiệm cậu Hiển nhà ta..."

Mẹ vừa nói vừa cười tủm tỉm, Nhi chẳng hiểu gì sất, may mà chị Na nhắc nhỏ: "Ý bà là cậu có năng khiếu chăm lợn, là em đó, em giống lợn rồi đó...". Ặc, quá phũ phàng!!!

-"Mẹ, nhưng cậu bảo con đẹp!"

-"Ơ hay, mẹ bảo con xấu lúc nào?"

-"Vâng."

Hai mẹ con được dịp trò chuyện, Nhi tha hồ hàn huyên, mẹ cứ gợi gợi, hại Nhi mấy chuyện tế nhị phun sạch sành sanh.

-"Ngốc chưa, con mà thế thì trai nó nhanh chán lắm..."

-"Dạ?"

-"Không sao, mẹ đi chơi đợt vừa rồi mua cho con rồi đây...đỏ này, tím này, đen này...tha hồ nhé, mỗi đêm một bộ..."

-"Cái này... con không mặc đâu...ngại chết..."

-"Gớm, con không nghe lời mẹ có ngày mất chồng như chơi...mà có gì phải ngại, biết hết của nhau rồi còn gì...mẹ bảo này, mình mặc thì mình cứ mặc, khiêu khích đối phương, nhưng người ta đòi hỏi thì cũng phải làm kiêu, bảo hôm nay em mệt, nhớ chưa?"

-"Dạ?"

-"Cái gì đói rồi ăn mới ngon..."

-"Dạ?"

-"Dạ dẫm cái gì, thế này nhé...đó...đó...mà đôi khi con cũng phải chủ động nhé, suốt ngày nằm yên há miệng chờ sung là không được đâu..."

Trời ơi, mẹ đúng là cao thủ số một nha, Nhi nghe tới đâu là má hồng tai đỏ tới đó, mẹ ơi là mẹ.

....

Trương Mỹ Ái Như định bụng khuyên Trương Ngọc Uyển Nhi giảm cân còn giữ dáng, nhưng tới bữa thấy con gái mình ăn uống rất hổ báo mới giật mình.

-"Ngon lắm hả con?"

-"Dạ ngon lắm mẹ!"

-"Con thường ăn như này sao?"

-"Vâng, con thấy thèm ăn lắm, không ăn là thấy khó chịu..."

Bà nhìn lại nó một lượt, nhìn chằm chằm vào bụng nó, cố gắng trấn tĩnh, bà hỏi.

-"Con...con trễ bao lâu rồi?"

-"Trễ gì ạ?"

-"Con bé này...ngốc...kinh nguyệt của con...trễ bao lâu rồi?"

Nhi ngẩn cả người, nhắc tới mới nhớ. Ừ nhỉ, đã lâu lắm rồi dì cả không ghé thăm cô thì phải.

-"Đừng làm mẹ bực nhé, bao lâu rồi?"

-"Con...mẹ...con xin lỗi...con...con không biết nữa...lâu lắm rồi....con chẳng nhớ gì cả..."

-"Trời ơi con gái tôi...con dâu tôi...ngốc quá con ơi, đi...đi bệnh viện với mẹ..."

-"Sao vậy mẹ? Cho con ăn nốt..."

Có bà mẹ khấp khởi mừng thầm, ra lệnh.

-"Mận đâu, gói cho bà hết chỗ này...còn con, đi mau, vừa đi vừa ăn, mẹ mà không về thì có chết không chứ..."

-"Mẹ...sao vậy mẹ?"

Mẹ làm cô run quá à, có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà phải đi viện, trễ kinh thôi mà, cô vẫn thấy người rất khỏe mạnh, ăn ngon miệng lắm ấy.

-"À mà mẹ già lẩm cẩm quá, đi bệnh viện gì chứ, Ổi đâu, gọi ngay bác sĩ Nam tới cho bà, nhanh lên, bảo ông ta trong vòng hai mươi phút nữa không tới thì cứ liệu thần hồn với bà!"

-"Na đâu, đi mau, mau ra mua que thử về đây...mau mau..."

*******

Hai ngày sau.

Khách sạn Royal, phòng 274 có tiếng cãi vã.

-"Anh...sao phải làm như vậy?"

-"Nhi, đừng giận, là vì anh yêu em thôi...anh thực sự yêu em..."

-"Anh, anh thật quá đáng...anh có biết lúc đó em tuyệt vọng như nào không? Anh có biết cậu khổ như nào không?"

Người đàn ông nắm tay đầy giận giữ.

-"Khổ cái gì mà khổ? Chẳng phải cuối cùng nó vẫn có được em?"

-"Anh...anh lừa em...em...em..."

Thực sự là cú sốc lớn, cô chẳng bao giờ ngờ tới, người anh gắn bó cả tuổi ấu thơ với cô, người anh mà cô tin tưởng nhất.

-"Nhi, đừng đi...anh xin..."

-"Em không muốn gặp anh nữa!"

Người đàn ông không can tâm, anh kéo cô, ôm chặt lấy cô, mặc cô vùng vẫy, mặc cô kêu gào, nước mắt cô rơi, mắt anh cũng đỏ quạch, giọng anh đầy chua xót.

-"Đã quá muộn rồi, làm ơn, nhìn về phía anh, dù chỉ một lần!"

Đại Thiếu Gia! Em lạy cậu.... ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ