Buồn! Phần 12

231 4 0
                                    

Sen hàng ngày vẫn làm việc nhà, rất ngoan ngoãn. Có lúc người nóng rực, nước mũi chảy, nước mắt cũng chảy theo. Nhớ cậu, nhớ ông bà chủ, nhớ các bác. Nhớ ngày xưa, hình như lúc nó ốm, ai cũng yêu thương nó.

Một hôm, nhà Sen có khách quý tới thăm.

Lúc mở cửa, nó vui tới độ òa khóc, khóc nức nở. Người phụ nữ cũng không kiềm được xúc động, ôm nó vào lòng, dỗ dành.

-"Ngoan, ngoan, sao mà gầy thế này..."

-"Đi với bọn ta!"

Ông bà chủ đưa Sen ra bệnh viện. Lần này nó ốm nặng thật rồi, nó phải truyền nước. Nó sợ lắm, mà vẫn cố chịu, nó muốn hỏi thăm về cậu, mà lại không dám.

Nằm được nửa ngày, con bé đỡ, ông bà mua cho nó rất nhiều thứ rồi đưa về tận nhà.

Mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách, mẹ gọi Sen.

-"Ông bà tới thăm à con?"

-"Dạ!"

-"Trông tươi tỉnh lên đấy, họ đưa đi đâu?"

-"Dạ, ông bà cho con đi khám ạ..."

Mẹ nở nụ cười vui vẻ, rồi nhẹ nhàng kéo Sen vào lòng.

-"Đưa mẹ tiền!"

-"Dạ?"

-"Tiền ông bà cho con ý!"

-"Không có ạ, ông bà không cho con tiền nữa ạ..."

Sắc mặt mẹ thay đổi ngay lập tức, mẹ quát.

-"Bé mà dám nói dối, mày giấu ở đâu, khai mau..."

-"Con nói thật mà!"

-"Tao không tin!"

Thế rồi, mẹ lục soát khắp người, hết cả đống đồ Sen mang về. Chẳng tìm kiếm được gì, mẹ nổi cơn lôi đình, cầm mọi thứ ném hết ra thủng rác.

-"Thuốc bổ này, cam này, sữa này, đồ chơi này, truyện này...có đổi ra tiền được không? Cái lũ chó chết...ngu xuẩn, mua gì mà mua, chẳng phải cho tiền là được rồi sao? Mấy thứ này thì khỏi ốm được chắc..."

Con bé sợ, mắt nó đỏ ngầu, nó lắp bắp.

-"Mẹ...sao mẹ lại vậy..."

Bác Tùng từ trong chạy ra, gom lại đống đồ, động viên Sen, khuyên nhủ nó, thông cảm cho mẹ, bệnh tật nóng tính.

Cuộc sống của Sen cứ thế trôi qua, nặng nề, khó nhọc. Rồi mẹ nó mở quán ốc nóng, tiếc tiền thuê người, bắt nó phải ra quán phụ giúp. Sen được cái ngọt miệng, dễ thương, nên ai cũng quý, quán vì thế rất đông.

.....

-"Cho thêm bát nước chấm cô chủ nhỏ ơi!"

-"Dạ!"

Sen bê đồ cho khách, lúc ra thì ngỡ ngàng.

-"Anh Sên! Anh làm gì ở đây?"

-"Tới đây thì ăn ốc chứ sao!"

-"Nhưng chỗ nhà mình cũng có quán ốc mà..."

-"Chỗ này gần trường của anh, bọn anh cấp ba rồi, nên học hè sớm hơn bọn em...mà nghe nói có em bé bán hàng rất đáng yêu nên thử ghé qua, không ngờ gặp em bé, thế nào, về với mẹ vui không?"

-"Cũng được ạ! Anh ăn đi ạ..."

Sen vào bếp, múc thêm bát ốc cho anh. Rồi gặp anh vui quá, nó nói chuyện không ngừng, chẳng ngờ mẹ nó từ đâu ra, quát nạt.

-"Con ranh kia, đi làm việc đi, ở đó mà tán trai..."

Bàn tay độc ác đang định giáng xuống gương mặt bé nhỏ thì bị ngăn lại.

-"Bà muốn làm cái gì?"

-"Mày là cái quái gì, nhãi ranh, tao dậy dỗ nó kệ tao!"

-"Thế bà là cái quái gì? Tôi nói cho bà biết, bà mà động vào nó, tôi không tha cho bà..."

Sen lí nhí.

-"Anh...mẹ em...người này là mẹ em..."

Không ngờ, anh Sên không những không ngạc nhiên, còn cười khẩy.

-"Nghe danh đã lâu, thật không ngờ, tưởng quay đầu hối cải, ai dè vẫn vậy!"

-"Mày câm miệng, thằng nhãi mất dậy..."

Sên nhìn Sen, lập tức kéo tay nó lôi đi.

-"Về với anh, không ở nhà Hiển thì ở nhà anh, không ở đây nữa..."

Từ bé tới lớn, bé Sen rất nghe lời cậu, hôm nay lại khóc nằng nặc một mực không đi theo. Rốt cuộc Sên chịu thua, cậu nói với bé.

-"Em nghe này, bà ta không phải người tốt đâu."

-"Không phải đâu, là mẹ em bị bệnh, nóng tính..."

-"Em ngốc lắm! Thôi được rồi, trường anh ngay đằng kia, có gì phải chạy tới gọi anh ngay, nhớ chưa?"

-"Vâng."

Từ đó, mỗi lần đi học, Sên thường vòng qua quán ốc nhà Sen, nhìn thấy cô bé mới yên tâm vào lớp.

.....

Mùa hè oi bức trôi qua, đã tới lúc học sinh lớp 7 nhập trường, hai người lớn nói chuyện.

-"Mai là ngày nhập học rồi, tính sao đây? Không có con bé thì mất khách lắm..."

-"Có gì mà mất khách, nó đi học về vẫn phải làm chứ!"

-"Hay cho nó nghỉ học luôn bà ạ, học hành quái gì?"

-"Ông ngu bỏ xừ, chẳng phải thằng đại thiếu gia của nó đó học cùng lớp sao, hố vàng đấy..."

Mẹ nó cười lạnh, người đàn ông bên cạnh suy nghĩ, đắc chí.

Riêng Sen, ở trong bếp, vừa làm vừa hát. Háo hức, thực sự là háo hức. Vừa sắp được đi học, vừa sắp được gặp cậu. Giờ mới biết, đã nhớ cậu như nào. Chắc là cậu sẽ nhớ nó thôi, cậu trước nay chưa từng giận nó quá hai ngày.

Buổi học đầu tiên, đợi mãi chẳng thấy cậu đâu.

Tuần này là tập diễu hành, văn nghệ, chào mừng năm học mới, nghe mấy bạn nữ trong lớp đồn, cậu đi nước ngoài còn chưa về, mọi người tới tấp hỏi thăm Sen, nó chỉ biết gật đầu cho qua.

Một tuần, sao mà quá dài. Nó đếm từng giây, từng phút, cầu trời cho nhanh qua.

Rồi thì cuối cùng cũng qua.

Cuối cùng cậu cũng xuất hiện.

Đại thiếu gia của Sen, cao hơn trước một chút, làn da cháy nắng một chút, nhưng nhìn vẫn rất là phong độ, đi đâu thu hút ánh nhìn tới đấy!

Sen tự nhìn lại mình, nó cũng thấy tự hào đấy chứ, hè này nó sút cân đi nhiều, trước chẳng phải cậu hay chê nó béo hay sao? Giờ gầy đi, đẹp lên, chắc cậu thích lắm.

-"Cậu ơi, cậu ơi..."

Con bé chạy, tíu tít gọi.

Thằng bé vẫn đi, dường như không nghe thấy gì cả.

-"Cậu ơi, đợi em với..."

Đại thiếu gia chả nhẽ tai lãng sao? Nó cố hết sức chạy lên chắn trước cậu.

-"Đại thiếu gia, đuổi kịp được cậu rồi!"

Ánh mắt nó long lanh, đợi chờ, đối ngược với ánh mắt cậu lạnh lùng. Cậu đẩy nó qua một bên, không nói không rằng, tiếp tục đi.

-"Cậu ơi cậu không nhận ra em à? Em Sen mà!"

-"..."

-"Em Sen đây mà cậu!"

-"..."

-"Em gầy quá cậu không nhận ra à?"

-"..."

-"Em xinh lên phải không? Giờ không giống lợn nữa cậu nhỉ?"

-"..."

-"Cậu ơi cậu vẫn giận em à?"

-"..."

-"Cậu ơi xin cậu đấy, đừng giận em nữa..."

-"..."

-"Em nhớ cậu lắm, đừng thế mà..."

Kiên nhẫn được đền đáp, người trước mặt nó dừng lại.

-"Em Sen nè, cậu khỏe không?"

-"Xin lỗi bạn, tôi không quen ai là Sen cả, tôi cũng không quen bạn, nhờ bạn tránh đường giúp!"

Sen há hốc, trợn tròn mắt, nó mếu máo.

-"Cậu ơi cậu bị mất trí nhớ à? Sao cậu không nhớ ra em à..."

Đại thiếu gia mặc kệ nó. Không đúng, cậu mất trí nhớ thì sao vẫn nói chuyện vui vẻ với các bạn trên lớp thế kia? Không đúng chút nào.

-"Đừng đi theo tôi nữa, tôi đã nói chúng ta coi như không quen biết!"

Lúc này, nó mới giật mình nhớ ra! CẬU. VẪN. GIẬN.

Còn tồi tệ hơn nữa, cậu đổi chỗ. Cậu chuyển lên ngồi cùng bàn với bạn Ánh Tuyết. Cậu ngồi ngay bên trên, mà sao nó thấy như xa cách ngàn trùng vậy? Cậu cười với bạn Tuyết sao tươi thế? Với nó thì lạnh lẽo, Sen thấy cô đơn lạ kì, chỉ muốn khóc thôi.


Đại Thiếu Gia! Em lạy cậu.... ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ