Nhìn mẹ hoảng hốt khi nghe dượng đang ở trong bệnh viện, Dịch Dương Thiên Tỉ không chú tâm lắm tiếp tục làm bài tập về nhà.Nghe mẹ giả vờ ân cần hỏi han dượng rồi người bị tai nạn khiến cậu cảm thấy thật buồn cười. Với tính cách sợ phiền phức của mẹ thì chắc hẳn không tán thành hành động tốt đẹp này của dượng cho lắm.
"Được rồi, em sẽ vào giúp anh trông nom họ."
Sau khi gác máy, mẹ đi thu xếp đồ đạc vào thăm viện. Tuy mẹ không phải người có lòng tốt gì nhưng dượng thì phải.
Không yên tâm để cậu ở nhà, mẹ dắt theo cậu cùng đến bệnh viện.
Ngẩng đầu nhìn số phòng bệnh kỳ dị 666, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng gợi lên khoé môi.
Không phải chứ, con số quỷ khó gặp như vậy lại đúng lúc rơi vào tay người cha dượng tốt bụng của cậu thế này.
Nhìn thấy dượng đang ngồi ngoài băng ghế mà không ở trong phòng, mẹ ngạc nhiên hỏi thăm:
"Anh, hai mẹ con đó sao rồi? Đã qua nguy hiểm chưa?"
"Aiz, số thằng bé kia thật khổ. Vô duyên vô cớ hai mẹ con lại bị xe tông phải, bây giờ người mẹ lại không qua khỏi chỉ còn lại nó trên đời này..."
"Sao? Người mẹ chết rồi?"
"Ừ, cô ấy đã dùng cả người để che cho đứa nhỏ..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kinh ngạc, đáy mắt hiện lên chút thương xót.
"Thôi, mình vào thăm đứa nhỏ." Dượng đứng dậy xoay nắm cửa vào phòng.
Trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng chỉ có cái giường đơn trắng xoá, cái kệ tủ và vài cái ghế đơn sơ.
Trên giường là một đứa nhỏ tầm mười tuổi, ngũ quan thanh tú xinh xắn nhưng cơ thể thì gầy nhom trong bộ đồ bệnh viện trắng rộng thùng thình. Chắc cậu bé gầy đến nổi không có cỡ đồ nào phù hợp.
"Em à... Hay là mình nhận nuôi nó nhé......" Hồi lâu dượng mới lên tiếng.
"Hả? Nhận nuôi? Em biết anh rất tốt nhưng nuôi thêm một đứa nhỏ rất bất tiện, với lại còn phải lo chuyện tiền nong nữa."
"Không còn cách nào khác. Đứa nhỏ này đã không còn người thân nào trên đời nữa..." Dượng thở dài, sao ông không nghĩ tới chứ, chỉ là đứa bé này thật sự quá đáng thương.
"Có...viện phúc lợi trẻ em mà...."
"Cô nhi viện? Cuộc sống ở đó rất kham khổ, đứa nhỏ này sẽ rất khó khăn nếu ở đó. Thằng bé xinh xắn như vậy lại có duyên với anh, hay cứ nhận nuôi nó đi coi như có thêm một đứa con báo hiếu vậy."
Mẹ cũng không nói gì nữa, nhưng mày vẫn nhăn lại không hài lòng. Có lẽ đang lo lắng sau này nuôi thêm một đứa nhỏ sẽ khó mà bỏ túi tiền chợ để đi làm đẹp hay mua hàng hiệu nữa.
"Thiên Thiên, con thấy sao? Ba cho con một đứa em trai chơi cùng thế nào?"
"Dạ được."
Thiên Tỉ cũng đồng ý. Không phải cậu có ý tốt gì, chỉ là cậu thật sự cảm thấy đứa nhỏ kia rất đáng thương và rất khâm phục người mẹ của nó. Mẹ cậu rất thương cậu, nhưng cậu hiểu được bấy nhiêu tình thương không đủ để hy sinh mạng sống để bảo vệ cậu. Dù sao mẹ đã sinh cậu ra trong một hôn nhân không hạnh phúc với người chồng bạc bẽo.
Nhìn đứa nhỏ xinh xắn trên giường, có thêm một em trai cũng không phiền phức lắm. Hơn nữa người nuôi cũng không phải cậu, vậy thì cậu cần gì bận tâm.
"Cảm ơn con đã ủng hộ ba, Thiên Thiên. Ba sẽ thương yêu hai đứa như nhau, chúng ta sẽ rất hạnh phúc."
"Được rồi, anh đã quyết thì nghe anh vậy. Mà đứa nhỏ tên gì?"
"Nó trùng họ với anh, tên là Vương Nguyên."
Cậu liếc nhìn Vương Nguyên đang say ngủ, trông cậu ta rất ôn hoà, thanh thản.
Có phải cậu cũng nghe được cuộc đối thoại của tôi và hai người họ không?
Vậy thì mau tỉnh lại đi.
Em trai nuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QianYuan-KarryKai] Mưa bụi
FanfictionNgày hôm đó đứa trẻ như thiên thần kia bước đến bên cạnh, an ủi trái tim của một đứa trẻ sắt đá. "Cứ nghĩ chỉ là muốn bảo vệ anh thôi... Thật không ngờ, điều sợ hãi nhất đã đến rồi." Có vài thứ về mình mà Vương Nguyên không bao giờ muốn để Dịch Dươn...