Đàn anh Vương Tuấn Khải (6)

100 10 2
                                    






Lúc này ở trường Z, Dịch Dương Thiên Tỉ đang thảo luận bài tập với nhóm của mình.

"Jackson, nhóc xem, chỗ này có phải bị sai rồi hay không?"

"=2? Công thức này sai rồi."

"Tôi hỏi cậu sao?"

"Thôi mà, hỏi ai cũng vậy thôi, trình độ số học trong nhóm chỉ có cậu là kém nhất thôi."

"Lily, cả cậu cũng cười tôi?"

"Đúng vậy, tôi chính là cười cậu. Mau học tốt số học đi đừng làm phiền người khác học nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ chán nản chống cằm tra từ điển. Bọn họ rốt cục có nhớ 3h phải nộp bài thảo luận sinh không vậy.

"Jackson, không cần xem nữa, không làm lão đầu hói cũng không dám làm gì đâu."

"Phải đó, yên tâm đã có bọn này bảo kê rồi."

"Làm ơn đi, tôi dựa vào học bổng để sống đó..."


Đúng vậy, thân là dạng nhà 'khó khăn' dựa vào học bổng như cậu ở trong trường này có thể xem là không có tiếng nói nhất. Nhưng thật trùng hợp, vận khí của cậu không phải tốt bình thường, được đám 'điên' này để mắt tới và bây giờ là một thành viên trong số họ.


"Jackson đừng lo, chị đã làm xong rồi."

Một tiếng nói từ sau lưng truyền đến, nhẹ nhàng mà đầy từ tính.

"Woa~ Quả nhiên Tess thương Jackson nhất mà."

"Cảm ơn chị."


Tess lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu, sau đó quay sang giải quyết đám bạn chọc ghẹo mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại cúi mặt xuống lật xem bài tập vờ như cái gì cũng không hiểu. Bởi vì nếu không thể đáp lại, cậu thà rằng tự gạt mình không biết.

Lý do mà Dịch Dương Thiên Tỉ được đám tưng tửng này thu nhận cũng phải kể đến Tess. Tess - Chân Điền Nguyên Hỉ, con lai nhật hoa lớn lên ở Mĩ, vẻ ngoài bình thường không có gì nổi bật bù lại cô rất thông minh, dây thần kinh vận động cũng tốt, tính tình lại tốt nên cũng được rất nhiều nam sinh yêu thích. Tình cờ trong một lần cô bị trật chân và vô tình được Thiên Tỉ giúp đỡ, thế là hai người đã thành bạn thân cho đến giờ.


"Hai hôm nữa sẽ kiểm tra khảo sát. Hy vọng đến lúc đó cả bọn chúng ta đều đạt thứ hạng cao."

"Lo gì chứ, khảo sát thì khảo sát thôi. Mình không tin bài khảo sát đó sẽ khiến cổng trường Y sẽ đóng lại với mình!"

"Thôi được rồi, tự kiêu quá đi. Chúng ta không được sai dù chỉ một bước mà nhớ không, người thừa kế?"


Cả bọn lại lăn ra cười. Sau đó tiếp tục thảo luận bài học, đôi khi chen vào vài câu đùa, cứ như vậy mà tiếp diễn.







"Vương Nguyên! Đón lấy!"

"OK!"

Giờ thể dục trên sân trường O vô cùng náo nhiệt bởi trận đấu bóng rổ được tổ chức bất ngờ.

"Không ngờ lại là thật..." - Một bạn học nữ nói.

"Đúng vậy, học trưởng Vương vậy mà lại chơi bóng cùng đám cậu ấm cô chiêu kia." - Một người khác cũng cảm thán.

"Chưa chắc đâu, các người nhìn áo số 3 kia đi, tên học sinh thường đó mới chính là nguyên do đó." - Một người hiểu rõ nội tình hơn giải thích.


"HUÝT!"


Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi thì trận đấu cũng đã kết thúc một cách bất ngờ bởi cú úp rổ của thành viên năm trên.


"Cậu chơi rất khá đó chứ."

"Cảm ơn anh quá khen."

"Giao hữu chứ?"


Vương Nguyên nhìn thấy thần tượng không những đồng ý cùng cậu đấu một trận bóng (dù thật ra cậu thích được cùng song ca hơn cơ) hơn nữa còn muốn làm bạn với cậu. OMG, phong thuỷ trường này quá tốt rồi!

"Vâng, em là Vương Nguyên, lớp trưởng lớp 7-2!"

"Không cần nghiêm túc như vậy, anh là Vương Tuấn Khải, theo thủ tục thì ờm anh là lớp trưởng lớp 9-2, phó ban phụ trách nhạc cụ của trường. Hết tiết tự học rồi, anh phải lên lớp đây. Nếu cậu có việc gì thì đến lớp tìm anh nhé!"

Vương Nguyên đứng yên nhìn Vương Tuấn Khải chạy xa, cũng đứng đó mà trôi đi trong suy nghĩ về Vương Tuấn Khải.


Vương Tuấn Khải có khá nhiều sự tích về anh được truyền đi, không biết thật giả vì chưa có ai có ý định hay nói đúng hơn là có cái gan đi thẩm định cả. Không ai muốn đắc tội Nhất Ca được toàn thể giáo viên cưng nhất bởi những câu hỏi tin đồn nhảm nhí ấy đâu. Có tin đồn rằng bối cảnh của Vương Tuấn Khải rất phức tạp có dính líu đến xã hội đen, cũng có người nói rằng mẹ cậu ta là một người có tiếng nói trong giới giải trí,... Rất nhiều tin đồn để đó mà Vương Tuấn Khải chưa từng lên tiếng thanh minh mà cũng không cần. Ai cũng biết Vương Tuấn Khải nhờ giọng hát khá đặc biệt nên được nhận vào trường, số thành tích mà anh lập được từ lúc vào trường đến giờ cũng không ít nên có khá nhiều fan đàn em theo sau ngưỡng mộ.


Nói đi cũng phải nói lại Vương Tuấn Khải tuy hát rất hay nhưng lại rất ít khi mở giọng, thành tích phần lớn là về vũ đạo, piano, ghita... Càng lạ hơn là một người có kinh nghiệm ca hát như anh thế nhưng không phải người của ban thanh nhạc mà lại phụ trách nhạc cụ. Không ít người thắc mắc chuyện này, trong đó có cả Vương Nguyên, nhưng thậm chí cả học sinh cùng năm với Vương Tuấn Khải cũng không biết được nội tình thì Vương Nguyên làm sao mà tìm hiểu được bí ẩn của thần tượng được.






"Vương Nguyên chưa về à?"

"Ừm, mình đang chờ em trai đến đón."

"Chậc, có ai làm anh mà chờ em trai đến đón như cậu không chớ. Thôi tụi này về trước đây."


"Bye bye~"



Người trước cổng trường càng lúc càng thưa thớt. Ánh chiều tà trải dài trên con đường. Vương Nguyên đứng trước cổng trường cúi người nhìn xuống đôi giày mình rồi nhún chân lên xuống để tìm thú vui tiếp tục chờ đợi.

Cuối cùng bóng dáng cậu em trai thán thương cũng xuất hiện, Vương Nguyên nhoẻn miệng cười thật tươi chạy đến.

"Thiên Thiên hôm nay có phải nhiều bài lắm không? Em đến trễ tận 15 phút."

"Xin lỗi, lo giải bài quên mất giờ về. Đến đón anh trễ thế này."

"No problem. Hi hi, chúng ta đi về nhanh thôi."

"Ừm, về thôi."


Trên con đường bỗng có thêm hai cái bóng đi cạnh nhau. Một người bên cạnh huyên thuyên về một ngày của mình, người còn lại kiên nhẫn lắng nghe. Không gian phảng phất như chỉ còn có hai người cùng tịch dương mênh mông, hài hoà ấm áp đến thế.

[QianYuan-KarryKai] Mưa bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ