Không phải 'em'? Là 'anh'!? (3)

111 10 3
                                    





Nghe bác sĩ nói tuy rằng Vương Nguyên không bị thương nặng nhưng trên người cũng bị vài vết trầy xước. Do vừa bị hoảng hốt khiến tinh thần mệt mỏi nên cậu bé mới ngủ mê như thế không lâu nữa sẽ tỉnh lại.

Hôm nay trời chỉ vừa sáng Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị dượng đánh thức vào bệnh viện xem Vương Nguyên. Tuy đã đồng ý cậu ta là em trai của mình nhưng cậu không ôm quá nhiều kỳ vọng cậu ta sẽ chung sống hoà thuận với mình, huống chi cậu ta vẫn chưa rõ mẹ mình...đã chết.

"Thiên Thiên ở đây trông em nhé, ba đến văn phòng bác sĩ một lát."

Cậu không đáp. Dượng vẫn xem như không có chuyện gì rời đi.


Đối với những câu nói như một gia đình ấm áp như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ phải luôn cố chống đỡ không được mềm yếu.

Có lẽ cậu rất thông minh, học một hiểu mười, tư tưởng thoải mái nhưng đối với phương diện tình cảm gia đình lại có suy nghĩ rất cực đoan, không muốn tiếp cận dù chỉ một chút.


Trong căn phòng bệnh nhỏ cực kỳ tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng quạt gió vù vù hay tiếng hít thở nhẹ của hai cậu bé.

Bỗng chốc, người trên giường khẽ động mi mắt, nhè nhẹ mở ra đôi mắt to tròn mờ sương chưa tỉnh ngủ.

"M-Mẹ..."







......






Dịch Dương Thiên Tỉ có chút mờ mịt nhìn Vương Nguyên đang yên lặng cầm cốc nước tu ừng ực trước mặt.

Cậu không nghĩ khả năng tiếp nhận cú sốc của Vương Nguyên lại tốt đến vậy. Từ khi mới tỉnh dậy gọi một tiếng mẹ rồi yên tĩnh nhìn sang người cạnh giường, không nói, không hỏi, không khóc, chỉ nhìn như vậy thôi. Đợi đến khi dượng từ văn phòng bác sĩ trở về nhìn thấy Vương Nguyên đã tỉnh, liền vui mừng mở lời, cậu ta rất lễ phép trả lời vâng dạ, bộ dáng nghe lời chọc người thương. Cuối cùng vẫn rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật mẹ đã rời xa, đồng ý cùng đến sống với dượng.

Nhưng vừa rồi Dịch Dương Thiên Tỉ thấy rất rõ ràng, trong một sát na Vương Nguyên xoay qua nhìn cậu......đáy mắt sâu hun hút giăng đầy tơ máu như có gì đó vừa vỡ nát.




......



Sau khi Vương Nguyên tỉnh lại liền đòi xuất viện ngay, cũng chẳng cần phai mang vác gì nhiều, đợi Vương Nguyên thay xong bộ đồ rồi đi đóng viện phí là về ngay.

Thủ tục nhận nuôi khá là phiền phức, cũng may là Vương Nguyên không phải người nước ngoài nên rất dễ dàng chứng thực thân phận cũng không cần thông qua bất cứ người giám hộ nào.



"Thiên Thiên.."

Một giọng nói trẻ con kéo Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong suy nghĩ trở về. Bây giờ cậu mới để ý, giọng nói cậu ta thật sự rất trong, rất vang......là âm thanh cậu chưa từng được biết đến.

"Hở?"

"Chúng ta sẽ chung sống hoà thuận nhé...em trai Thiên Thiên."

Vương Nguyên vui vẻ nói, ba ba mới đã nói với nó thì ra nó lớn hơn Thiên Thiên mười mấy ngày tuổi cho nên nó sẽ được thăng cấp làm anh trai trong nhà.

"Đợi...gì? Em trai?"

"Ờ, ba nói em sinh sau anh nên anh sẽ làm anh trai, mà thật trùng hợp là chúng ta lại sinh cùng năm đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi đơ ra, cậu hoàn toàn không ngờ bản thân vốn từ vai anh trai biến thành em trai, mà còn là em trai của một thằng nhóc vừa nhỏ vừa gầy thấp hơn cậu cả cái đầu.



Nhưng thôi, chắc là cậu sẽ có thể sống hoà thuận với anh trai nuôi này.




"Thiên Thiên, anh rất hưng phấn!"

"À, ừ."

"Thiên Thiên, anh hứng phấn chết được!"

"Ờ."

"Thiên Thiên, bây giờ anh đang hưng phấn như lúc đi mua xúc xích được tặng kèm một cây nữa vậy đó!"

"Ừm."

"Thiên Thiên, anh vui quá, cuối cùng có em rồi!"







Dịch Dương Thiên Tỉ cậu xin trịnh trọng rút lại lời nói. Cái thứ ồn ào này không dễ sống chung chút nào.

[QianYuan-KarryKai] Mưa bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ