Bạn chung (8)

24 1 0
                                    






Người ta có câu vật họp theo loài. Lưu manh họp lại thành băng đảng, tinh anh gặp nhau là hội tụ nhân tài. Cho nên em trai thiên tài với đàn anh nam thần trở thành bạn tốt cũng là đương nhiên thôi nhỉ?

Vương Nguyên nhìn cảnh trước mặt nhịn không được nghĩ đến điều này.

Ai có thể nói cho nó biết chỉ vừa mới quay đi mua nước chưa tới mười phút làm thế nào mà hai người họ có thể thân nhau nhanh đến vậy không? Đương nhiên Vương Nguyên nó thấy cảnh hai người này thành bạn tốt cũng vui lây nhưng làm thân nhanh như vậy dường như không được khoa học lắm.

"Thiên Thiên, Khải ca, hai người......"

Hai thiếu niên đang khoác vai bá cổ nhau trò chuyện vui vẻ ngước đầu lên nhìn Vương Nguyên.

"Nguyên tử ngốc, anh chậm chạp quá đi, em khô cả họng rồi."

"Phài đó, phải đó, có phải em lại mê xem siêu nhân ở tiệm tạp hoá đến nỗi rớt xuống cống không, ha ha ha."

Kéo sau đó là một tràng cười.

Ầm ầm.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng sét đánh đâu đây. Hai cái tên này không chỉ như đã thân từ lâu mà trong vỏn vẹn vài phút đã kịp trao đổi hết chuyện xấu hổ chui xuống lỗ cũng không muốn nhắc lại của nó rồi!!!

"Thiên Thiên, em cái thằng không biết lớn nhỏ này dám gọi anh là Nguyên tử hả, còn kể chuyện xí hổ của anh cho nam thần nghe nữa chứ! Còn anh nữa Khải ca, trí thông minh của anh phải nói cho anh biết là xem siêu nhân không có lọt xuống hố được đâu!!"

"Đúng là không lọt được, nhưng khi đó anh đi mua đường quả thật vì mê xem siêu nhân quên giờ giấc vội vã chạy về vấp té lọt xuống cống là sự thật."

"Tụi anh nào có nói xấu em, chỉ là chia sẻ một vài sở thích với nhau thôi."

Sở thích của hai người là cười nhạo nó đấy à, chân mày Vương Nguyên giật giật, miệng méo xệ.

"Hừ, không cho hai người uống nước nữa, chờ chết khát đi!"

Vương Nguyên một hơi mở nắp chai, tu hừng hực hết cả hai chai nước, sau đó giậm chân đi thay đồ.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai nhìn nhau cười. Họ biết Vương Nguyên sẽ không dỗi lâu đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật không ngờ nam thần mà Vương Nguyên hay ca tụng cũng có chút đáng để anh trai ngốc sùng bái đấy chứ. Phải biết chỉ mới tuần trước cậu còn khó chịu anh trai bị một tên đàn anh không biết đâu ra mọi mặt kém tắm hơn mình cướp mất sự chú ý, mà nay cậu đã hoàn toàn bị hào quang của Vương Tuấn Khải chinh phục. Bề ngoài xuất chúng, tính tình hoà đồng, IQ thì khỏi phải bàn rồi, không thấy thiên tài cậu đây trò chuyện rất hứng thú sao. Hơn nữa tên này cũng thật lòng xem Vương Nguyên ngốc nhà cậu là bạn, bình thường cũng khá là chăm sóc đàn em, thông qua anh ta cậu biết được không ít chuyện thú vị về anh trai. Vương Tuấn Khải quả là một người đáng để kết bạn.

Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ trò chuyện với em trai của đàn em mình lại có thể thoải mái như vậy. Qua lời kể của Vương Nguyên, anh biết Thiên Tỉ là một thiên tài hiếm có, cứ nghĩ cậu ta cứng ngắc chỉ biết học hành thôi, không ngờ cũng có nhiều điểm thú vị. Tính cách tương đồng, lại thưởng thức tài năng của nhau, trở thành bạn tốt chỉ là chuyện trong giây lát.


Vương Nguyên sao cũng không ngờ được vì muốn thay đổi cách nhìn phiến diện của em trai về nam thần để được thường xuyên đi chơi hơn nên đưa Thiên Tỉ cùng đi tập bóng, rốt cuộc tự bê đá đập vào chân mình. Nó khóc không ra nước mắt, Thiên Thiên đúng là đã thay đổi suy nghĩ xấu về Khải ca rồi nhưng việc bị đào mồ chuyện xấu hổ thì nó chưa từng nghĩ đến. Thấy hai cái tên kia vẫn đang nói chuyện đến quên trời đất, mấy cái kiến thức cao siêu gì đó mà nó không thích nghe, chỉ đành chống cằm ngồi một bên giận dỗi tiếp.










Gần đây trong giới học sinh đang rất thịnh hành trào lưu mang điện thoại đi học. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng được sắm cho một cái, một cái, hai người dùng.

"Dạo này mẹ thấy ngoài tiệm net có nhiều đứa đi học mang theo di động, la cà đâu ba mẹ gọi là về ngay, mẹ cũng sắm cho hai đứa một cái phòng đi đâu cũng biết đường, biết báo tin về."

Vương Nguyên vui sướng ôm cái điện thoại mới chạy vòng vòng quanh nhà khoe với em trai. Dịch Dương Thiên Tỉ rất hứng thú ngắm nghía cục gạch màu đen có nút, sau đó thảy lại cho Vương Nguyên ý bảo cho anh luôn đấy.

"Em không có mê chơi như anh không biết đường về, anh giữ đi."

"Thiên Thiên cũng thích mà, hay mình chia ra 246 357 chủ nhật dùng chung thế nào?"

"Nguyên tử ngốc, anh cứ giữ lấy đi, em không cần thật đấy."

"Huhu, Thiên Thiên em thật tốt với anh, sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp em, em yên tâm chỉ cần ở nhà thì điện thoại là vật sở hữu chung!!"

"......"

Em trai nào đó được ôm chầm cười khảy. Em chính là chờ câu này của anh.

Anh trai ngốc, để anh giữ điện thoại là tốt nhất, từ đây sẽ không có 'Vương Tuấn Khải thứ hai' nào xuất hiện mà em không biết nữa, cũng dễ biết hành tung của anh hơn.










"Thiên Thiên!! Anh đi học nhóm đây, em ở nhà trông tiệm nha!"

Vương Nguyên xách ba lô phóng vèo ra cửa. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng chặn trước mặt, khoanh tay mặt nghiêm túc nhìn nó.

"Vương Nguyên, đi đâu?"

"Ài, anh đã nói là đi học nhóm mà." Vương Nguyên chột dạ.

"Ồ, em không nhớ là anh học cùng lớp với Khải ca đó."

"E...em, sao em biết anh hẹn Khải ca đi đánh bóng!?"

"Ồ, em không biết chuyện anh hẹn đi đánh bóng đâu, anh tự khai đấy nhé, em còn tưởng Khải ca phụ đạo cho anh."

"Á....."

"Vào trong làm bài tập ngay, nhắn tin báo với Khải ca không đến được."

Vương Nguyên chán nản, chỉ đành nghe theo em trai.

Hừ, Vương Nguyên ngốc này. Em sớm đã thấy được tin nhắn của anh với Khải ca rồi, cũng đã nhắn thông đồng với anh ấy luôn, chỉ là tin nhắn đó xoá rồi anh không biết được. Thành tích tuột dốc mà vẫn cứ mê bóng rổ, không biết anh muốn làm ca sĩ hay vận động viên nữa...

Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định hôm đó của mình quá sáng suốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[QianYuan-KarryKai] Mưa bụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ