•05:00 AM
" Reng...reng...reng"
Đó là tiếng đồng hồ báo thức....Thật là chói ta quá đi !!! Nhưng Nhi phải lồm cồm bò dậy,mắt nhắm mắt mở tắt báo thức rồi LVSCN và trao chuốt tròn 30 phút và ngồi chờ con bạn thân qua kè.Sáng nào cũng vậy ! Sáng hôm nay đẹp quá,mặt trời lên và toả sáng những tia nắng thật ấm áp ! Thật ấm áp.Đúng lúc này,con bạn thân của nó qua.Ngồi sau xe,nó nghĩ ngợi lung tung về mọi thứ trên đời...À mà quên,nó chưa giới thiệu về bản thân nó nhỉ ?!
Nó tên là Nguyễn Phương Nhi, một cái tên nghe nhẹ nhàng và trẻ con đúng không ? Ừ cũng đúng là có trẻ con thật nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào.Hiện tại đã bước vào tuổi 16 đầy mộng mơ,một cái tuổi ở giữa ranh giới giữa sự trẻ con và trưởng thành,người lớn thường gọi là tuổi dở dở ương ương đấy.Vì thế,nên nó đã có ngay con bạn thân học chung từng cấp 2 để giải bày hết mọi tâm sự.Tên nhỏ bạn thân là một loài hoa - Tường Vy.Ngoài Vy thì nó còn có cậu bạn thân nữa là Đức.
Đến trường rồi!... Đầu tuần cũng là ngày đầu tiên nó học ở trườnng Phan Châu Trinh .Thật là sướng ! Nó đã cố gắng nhồi nhét bao nhiêu kiến thức để vào đc đây.Nó bước vào trường với tâm trạng háo hức , hồ hởi.Trong lòng là thế nhưng bề ngoài nó vẫn tỉnh bơ.Hôm nay,chỉ đến gặp bạn và cô giáo để làm quen chứ không làm gì cả.Bước vào lớp,nó đã dự định trong đầu phải đối chọi như thế nào ?! Với lớp chuyên văn thì đa số là nữ nên sự ganh ghét,nói xấu nhau là chuyện bình thường.Lớp này cũng vậy! Có tất cả 25 nữ,5 nam.Bọn con trai nhìn cũng đẹp,mặt mũi sáng sủa.Nhưng trong số 5 tên đó nó lại không ưa tên khỉ hôi.Con trai gì mà không lãng mạn,ga lăng gì cả,còn chơi xấu người khác nữa chứ.Hắn cho phấn vào một cái ghế, hắn rải phấn như rải hoa mời khách vậy đó! Người ngồi vào cái ghế không ai khác mà là Nhi...là Nhi...Trời ơi không biết tại sao mắt mình lại ngước lên trời mà không nhìn xuống cái ghế ! Cái quần xinh đẹp của nó.Sao giờ lại thế này ?! Nhi khẽ nhăn mặt nhưng để ý lại thấy bao nhiêu đứa con gái nhìn nó.Nó nhẹ nhàng kéo tên khỉ hôi ra ngoài và gằn giọng :
- Tại sao bạn làm như vậy ?!
Hắn cười có lỗi.Nhi đáp lại hắn bằng ánh mắt hung dữ.Hắn thấy vậy,liền xinh lỗi
-Xin lỗi ! Không cố ý.Tớ chỉ đang quá chán mà thôi .Không ngờ lại là cậu.Xin lỗi
Nó cười khẩy...hạ giọng:
-Lý do chỉ đơn giản vậy thôi ! Thế còn cái quần của tôi thì làm sao đây hảaaa ????...-Nhi bất ngờ lên giọng ở cuối câu và giơ nắm đấm trước mặt hắn
Hắn giơ hai tay trước mặt rồi nói :
-Bình tĩnh....Bình tĩnh
Nhi thu nắm đấm lại.Hắn bây giờ mới đứng thẳng rút điện thoại ra, tay bấm số rồi gọi nói với cái giọng oai phong lẫm liệt
-Dì Hà, đưa cho tôi một cái quần nữ.
Hắn cúp máy.Nhi nghĩ thầm :'' Tên này là thiếu gia của trường này hay sao vậy ?! Nếu vậy thì càng tránh xa càng tốt
5 phút sau,bà quản gia của hắn tới đưa cho Nhi cái quần.Nhi liền vào WC để thay.Khi nó đi ra ,thấy hắn ở ngoài cửa.Nó không chút ngạc nhiên,bước qua mặt hắn. Hắn liền í ới gọi theo:
-Chiếc quần đó không cần trả lời đâu
-Tôi đâu có ý định trả lại.
-Vậy đi chơi với tôi nhé !- ánh mắt của hắn đầy hi vọng
- Tôi có việc.Và tôi cũng không rảnh đi với cậu - Nhi lạnh lùng nói và đi trước vứt lại sau là một khuôn mặt buồn thiu và thất vọng.
Nhận lớp...Quen được bạn mới.Thế là xong một ngày ! HAIZZZ... Nó thở dài nhìn cái quần bẩn sáng nay và đống sách vở.Chán nản ! Nó gọi cho con bạn thân vào bảo qua đây ngay.Vy vừa qua là nó ôm lấy Vy và bắt đầu than thở về cái tên khỉ hôi đó ngày hôm nay.Nghe xong,Vy bất ngờ nói:
-Sao mày quen được Hoàng Thiên Duy người thừa kết tập đoàn Diamond-nhà tài trợ lớn của trường Phan Châu Trinh
Nhi đơ vài giây
- Duy là ai cơ???! - Nó ngơ ngác,lục tung trong trí não để tìm cái tên này như hình như không có
-Cái con ngốc này ! Là tên khỉ hôi của mày chơ ai.Lấy quần của ng khác mà không biết tên lạy mày - Vy dí đầu và tiết lộ thân phận của cái tên đó
-Cái gì cơ ?!-Nó hét lên
-Mày làm gì mà hét lên vậy ?!
-Tao cần thời gian bình tĩnh.Mày về đi -Nó đẩy đẩy Vy ra cửa rồi đóng sập cửa lại.Vy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với con bạn thân nữa.
~~~Trong phòng ~~~
Nhi không ngờ,nó lại cập nhập thông tin kém đến vậy.Liền mở laptop lên google search về hắn,có hàng nghìn tìm kiếm .OMG ! Hắn nổi tiếng thế sao ??? Mình ngốc quá đi( vừa nghĩ vừa đấm vào đầu )
Thông tin về hắn
Hắn tên là Duy,là người thừa kế tập đoàn Diamond -Nhà tài trợ lớn của trường Phan Châu Trinh .Hội phó hội học sinh , đẹp trai, thông minh,có tài văn thơ như mẹ ( nhà thơ Minh Phượng ).
Thông tin còn đính kèm mấy tấm ảnh.Đúng là cậu bạn này mặt sáng sủa thật,khiến con gái nhà người ta nhìn vào phải rung động,nhưng tính cách thì có vẻ hơi kì kì -.-
Ơ nhưng mà hình như hắn với nó cùng ngày sinh nhật -18 tháng 10 thì phải ..hmm
Thông tin cũng không nhiều.....Nhi để ý đồng hồ 10:00 PM,cũng muộn rồi.Nhi lên giường ngủ .Khép lại một ngày vất vả.
---Lời của t/g : đây là lần đầu mình viết truyện,nếu có gì sai sót thì hãy cmt cho mình với nhé .Thanks mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGỪNG] Tớ thích cậu.Ngốc ạ !!!
RomanceTheo bạn nghĩ,tình yêu ở thời điểm nào thì sẽ là tình yêu đẹp nhất?..hừmm.Nếu đang đắn đo va suy nghĩ về cuộc tình của mình thì tôi sẽ trả lời trước nhé?!^^.Đối với tôi,tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất.Nó trong sáng,ngây thơ,không nhìn quá vào vật...