☀️ Chap 34 : Sự thật

794 31 24
                                    


Cô phục vụ cầm khăn ra thì thấy một hành động rất mờ ám giữa hai người con trai,nhưng đây là quán cafe cô đang làm nên cô vẫn lễ phép xin lỗi rồi đặt khăn lên bàn

Quân giật mình bởi tiếng nói cô phục vụ,liền ho khan một tiếng rồi đứng dậy về chỗ 

-Cậu tự lau đi 

Duy thấy Quân cứ luống cuống liền cười ,tự tay lấy khăn lau

Quân về chỗ ,bất giác nhìn xung quanh thấy một bóng dáng quen quen,liền gọi Duy

- Này! Đó phải anh Khoa không ?

Thấy Quân hỏi vậy ,liền quay lại phía sau thì đúng thật là anh Khoa.

- Sao anh ấy lại ở đây ?

Quân và Duy cùng nhìn nhau,rồi nhìn hành động lén lút của anh Khoa,gật đầu ra vẻ hiểu ý nhau : Anh Khoa theo dõi chúng ta 

- Hay nhờ anh chỉ cách cho.Đằng nào cũng là anh của Nhi ,thì cũng hiểu tính 

Quân đã gợi ý cho Duy một điều.Đúng rồi!Họ là anh em thì cũng sẽ hiểu nhau,thỉnh thoảng cũng tâm sự đôi chút.Hỏi anh ấy có khi sẽ hiểu được gì đó từ Nhi thì sao !

Duy gật đầu,ra hiệu Quân cùng đứng dậy đi về phía bàn anh Khoa.

Thấy Duy đi đến,Khoa ngạc nhiên rồi  giả vờ cắm cúi vào laptop

- Anh đến đây uống cafe à ?- Duy và Quân cùng ngồi xuống ghế đối diện,hỏi thăm

Khoa vẫn không đáp lại.Trong lòng có chút bất an,không biết thằng này muốn hỏi chuyện gì về anh đây nữa.Anh mày không trả lời là ý muốn đuổi mày đi đó !

-Em biết rồi

Khoa giật mình ngẩng lên ,vẻ mặt như kiểu '' What ?! Mày đọc được suy nghĩ của anh à ?.Thôi như vậy cũng tốt,đỡ anh đây phải nói ra như vậy không lịch sự chút nào.''

- Anh theo dõi bọn em phải không ?

Khoa giật mình lần 2.Từ từ kéo màn hình laptop xuống,mỉm cười nhìn Duy

- Chú mày hiểu lầm rồi.Anh chỉ đến uống nước và ké wifi xem phim thôi =))

-Vậy à ? Bọn em có một chuyện muốn nhờ anh - Quân thấy nếu như hai người họ nói nữa thì không biết sẽ lúc nào mới vào được câu chuyện nên mở lời trước

- Anh kém cỏi làm gì mà các chú nhờ anh ghê vậy.

- Em muốn hiểu tâm tư của Nhi bây giờ - Duy đi thẳng vào vấn đề

-À chuyện đó cũng khó nói ...- Khoa ngập ngừng ,làm như kiểu những lời sắp nói ra sẽ xé nát tim gan người đối diện vậy

Trong quán,lúc này bàn của Duy cực kỳ thu hút những vị khách nữ cùng phục vụ ở đó.Họ không hiểu lắm bầu không khí của bàn đó.Chỉ thấy người con trai đeo kính mấp máy môi điều gì đó mà hai chàng trai đối diện đó người vẻ mặt rất khó hiểu.Người con trai ngồi trong thì mặt không cảm xúc,trầm tư lắng nghe.Còn người con trai ngồi ngoài lại biểu hiện nhiều cảm xúc hơn.Cười có,mặt buồn cũng có,suy tư cũng có.

Sau một hồi nói chuyện với Khoa.Duy tỏ vẻ suy tư,nhìn Khoa rồi Quân

- Em quyết định rồi ,sẽ nói sự thật cho Nhi biết ! 

Quân nhìn sang Duy,thấy ánh mắt đó vô cùng kiên định,đầy cảm xúc ở trong đó.Khoa cũng thấy điều đó nhưng không chỉ ở ánh mắt mà là đã biểu hiện ra khuôn mặt rồi.Thấy Duy kiên quyết vẫn Khoa cũng không ngăn cản.

Họ nói vài chuyện rồi chào nhau ra về. 

Duy lên xe và nói với bác tài xế đến khu nhà An Vinh.

--------------------------------------

Ngày hôm sau 

Nhi cùng Vy và Đức đến trường.Không có sự làm phiền của Duy và Quân nữa làm Nhi lại có chút gì đó thấy trống vắng.Thời tiết cũng trở nên lạnh hơn.Cây bàng đã rụng lá,giờ chỉ là cây bàng trơ trụi lá,đứng sừng sững một mình ở góc sân trường.Sao mà Nhi thấy giống mình quá !.

Ngồi xuống ghế đá ngắm nhìn cảnh trời vào đông mà không khỏi rung mình bởi vì lạnh mà còn vì sự cô đơn.Mãi ngắm nhìn cây bàng mà không cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh mình.

- Đang ngắm cảnh sao ?- Thùy Trang ngồi xuống,mỉm cười

- Ơ...- Nhi ngạc nhiên nhìn Thùy Trang - Không phải là thua tuổi sao ?

- À. Đúng vậy nhưng em đi học sớm 1 năm 

-Ừ ,cũng giỏi quá !- Nhi nhìn Thùy Trang,mối tình đầu của Duy.Thật là ghen tỵ quá đi mất,người đâu vừa xinh lại học giỏi.Xứng đôi với Duy quá,làm những lời trong lòng muốn nói với Duy giờ chỉ cất giữ lại mà thôi.

- Chị Nhi này ! 

Thùy Trang gọi tên làm Nhi sao cảm thấy có điều gì đó có kỳ lạ,không biết nỗi lo lắng về điều gì đó gợi lên trong lòng

- Em muốn nói với chị điều này.Thật ra chuyện gì nó đến thì cũng phải đến.Cất giữ mãi thì sẽ rất khó chịu trong lòng,như kiểu hành hạ bản thân mình vậy đó

- Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy

- Thật ra thì..- Thùy Trang tỏ vẻ khó nói,muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại nhìn cảnh rồi lại nhìn Nhi 

Thấy hành động đó của Thùy Trang làm Nhi ,từ một người thiếu kiên nhẫn nhưng cũng phải kiên nhẫn lắng nghe điều đó.Lo lắng lại càng thêm lo lắng hơn nữa

- Em không phải là mối tình đầu của anh Duy.Em là cô em họ mới từ Mĩ về đây.Bọn em chỉ lập ra kế hoạch lừa chị để thử lòng chị thôi 

Nói xong,Thùy Trang thở phào ,nhẹ nhõm ghê.Bấy lâu nay cứ giấu Nhi làm cho Trang cảm thấy mệt mỏi giùm luôn.Vì ông anh họ mà không dám nói,nhưng hôm qua tự nhiên ông anh lại đến nhà rồi nhờ nói ra hết sự thật với Nhi.

Nghe lời của Thùy Trang nói ra ,Nhi cảm thấy mình vẫn chưa về với hiện tại mà đang ở đâu đó trên bầu trời có màu xanh ảm đảm kia, như một chú chim non mới bắt đầu tập bay,đang còn vụng về ngơ ngác không tin là mình  biết bay,không tin mình nhìn thấy điều kỳ diệu.

- Chị Nhi ! - Thấy Nhi không đáp lại lời mình,Thùy Trang lay lay cánh tay Nhi 

Tiếng gọi của Thùy Trang làm Nhi trở về thực tại,nhưng vẫn chưa dám tin vào những điều vừa nghe nên mới hỏi lại

- Những điều đó là sự thật phải không ?

- Vâng.Hoàn toàn là sự thật đấy.Em đem danh dự ra để chứng minh điều đó ! - Nhi có vẻ chưa tin nên Thùy Trang mới vỗ ngực khẳng định 

Nhi gật đầu,rồi nhớ ra mình cần phải làm một chuyện quan trọng nên chào Thùy Trang rồi vội vàng chạy tìm thứ quan trọng mà Nhi đánh rơi trong khoảng thời gian vừa rồi 

                                                                  

                                                                                                                                 #CactinhiucuaNho

[NGỪNG] Tớ thích cậu.Ngốc ạ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ