☀Chap 27:Sẽ Không Quên

2.4K 110 12
                                    

🏥Bệnh viện 🏥

-Các người làm gì vậy???? -Vừa mở cửa,thấy con trai mình chuẩn bị đưa đi đâu đó,bà Nguyệt mới hét lớn

-Dạ thưa bà! Chúng ta được lệnh một người đưa bệnh nhân Quân sang phòng Vip 🌟

-Ai sẽ trả tiền phí ?-Bà Nguyệt hỏi

-Dạ thưa ! Không thể tiết lộ danh phận người đó được ạ ! Chúng tôi chỉ có thể cho bà biết tiền viện phí người đó sẽ trả-Cô y tá trả lời

Miễn phí tiền viện phí?Phòng vip ?Ai lại tốt bụng đến thế cơ chứ ?!!

Trong khi,bà Nguyệt đang thắc mắc thì cánh cửa phòng bệnh mở ra,một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng bước vào cất tiếng nói 

- Mau chuyển đi ! Đừng nhiều lời 

-À thì ra là bà.Cũng biết điều đấy ! - Bà Nguyệt khoanh tay trước ngực,giọng ra vẻ

Bà Phượng mỉm cười đáp lại :-Tôi chỉ đang giúp đỡ con dâu của mình đỡ vất vả hơn thôi !

 Bà Nguyệt không cãi lại,chỉ thắc mắc trong lòng ''Con dâu ? Không phải bà ta đang nói đến con bé ngày hôm qua sao ? Con bé mà khiến con trai mình phải đánh nhau?Chắc con bé đó phải đặc biệt lắm ! Mà thôi có người trả viện phí cho con mình là được rồi.
------------
🏢Trường Học 🏢

Có ba người,1 nam (?) 2 nữ mỗi ng một tâm trạng cùng nhau lấy xe đạp điện ra khỏi trường

-Nhi! Hai ông đó sao rồi ?- Vy ngồi sau xe Đức,hỏi 

-Haizzz ~~~!giờ tao phải chăm sóc hai ông đó nữa đây này.Khổ !-Nó thở dài,ngao ngán nghĩ đến những ngày tháng sắp tới vừa phải học bài vừa phải chạy đi chạy lại trong bệnh viện để chăm sóc hai tên dở hơi mà rùng mình

- Ờ hay bọn mình vào thăm hai ông đi?! -Đức  quay ra,hỏi Vy

-Ừ.vậy cũng được -Vy gật đầu rồi quay sang nó hỏi ý kiến: -Nhi thấy sao? Có để 2 đứa này vào không hay muốn thời gian riêng tư

Nói đến đây Vy nháy mắt với nó rồi cười lên,làm nó ngượng.Thế là suốt đường đi,nó không dám nói chuyện nữa sợ mở miệng thốt ra những điều về 2 tên điên ở bệnh viện thì 2 đứa bạn xấu xa lại chọc nữa thì khổ -.- 

---------------------------------------------

Đến bệnh viện,ba đứa nó vào phòng Quân mà không thấy Quân đâu,Vy và Đức liền chạy đi tìm y tá đến hỏi thăm còn nó đứng lại đó 

-Mày dám tới thăm Quân và Duy hay sao ?- Từ phía sau lưng,xuất hiện tiếng một người con gái

-Hơ !..Là mày,tao tới thăm ai là quyền của tao !- Nó xoay lưng lại,là Triệu An Linh chủ clb ''Fan Thiên Duy đây mà,nó không tỏ ra ngạc nhiên mà cười khẩy đáp lại 

- Mày vẫn cứng như ngày mà tao gặp - Triệu An Linh nhìn nó,từ từ tiến lại,túm cổ áo nó - Để xem hôm nay mày còn cứng như thế không!

-Hãy buông tao ra !  

An Linh mặc kệ vẫn cứ nắm chặt,còn gọi thêm mấy đứa con gái từ đâu chạy ra 

Bây giờ chỉ một mình nó và 6 người bên An Linh,tình thế vô cùng nguy hiểm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Duy từ từ mở mắt ra,xung quanh là một khoảng không trắng xóa,cảm thấy toàn thân mỏi,nhức.Nhìn sang người nằm giường kế bên mới nhớ ra tại sao lại nằm ở đây 

Haizzz~~~- Hắn thở dài,suy nghĩ '' Không biết lừa dối,đem đứa em họ ra là mối tình đầu thì có ích lợi gì không mà người mình yêu thật lòng lại có chút rung động với người khác'',suy nghĩ đến đây hắn cảm thấy có chút buồn cười,ngẩng đầu lên nhìn người nằm giường kế bên,ánh mắt vô cùng kiên định 

- Tôi sẽ không cho cậu cướp cô ấy !!!!

Nói rồi,hắn cảm thấy cần hít thở không khí ngoài trời,liền mở cười bước xuống tầng dưới

Hắn vô cùng ghét mùi bệnh viện,cái mùi này vô cùng khiến người khác khó chịu khi đến đây.Cũng có một lý do khiến hắn ghét đến bệnh viện nữa,có lẽ đến đây làm hắn nhớ kỉ niệm lúc 9 tuổi bị chấn thương nhẹ ở tay và lúc này  gặp một cô bé buộc tóc hai bím rất dễ thương,đang vào viện điều trị gì đó.Lúc đó,hắn nhìn thấy cô bé ấy trên đầu có quấn băng,nhưng do lúc đó đang còn nhỏ nên hắn có một suy nghĩ ngây thơ '' chắc là cô bé này thích cái băng đó nên quấn lên''.Hắn có nói chuyện nói với cô bé này mấy lần.Cô bé rất ngây thơ,lúc nào cũng tươi cười.Nhưng có một hôm ,hắn đang đi quanh bệnh viện thì một đám đông y tá đứng lại,bàn tán,vẻ mặt ai cũng lo sợ,hắn mới tiến lại xem 

Đầu đầy máu,toàn thân co giật liên tục ..không ai khác chính là cô bé đó.Hắn vô cùng hoảng sợ,trong đầu có đầy câu hỏi .Một vài phút sau,bác sĩ và các y tá đưa cô bé đi vào phòng phẫu thuật,hắn giờ chỉ còn biết chờ và cầu mong kết quả tốt,nhưng đợi được 20 phút thì quản gia nhà hắn chạy đến đưa hắn đi kiểm tra vết thương.Thế là hắn đành đi,không ngờ vết thương ở tay lại nhanh lành đến vậy,hắn được xuất viện ngay lúc đó.Trước khi xuất viện,hắn chạy đến phòng phẫu thuật, chỉ còn bác sĩ,hắn liền chạy lại hỏi,nhưng nhận được kết quả cô bé lúc trước bị mất trí nhớ do sơ ý ngã nên vết thương ở đầu bị nhiễm trùng và chấn thương nặng hơn nên có thể bị mất trí nhớ mãi,không thể nhớ điều gì được.

Hắn buồn bã,ngồi trong xe nhìn ra ngoài,chợt nhớ đến khuôn mặt,mái tóc bím của cô bé đó và một câu nói mà đến khi lớn hắn không thể quên 

- Này Duy ! Tôi sẽ không quên cậu vì vậy cậu sẽ không quên tôi nhé !

.........................Sẽ không quên ................




[NGỪNG] Tớ thích cậu.Ngốc ạ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ