☀Chap 29 : ''À thì ra là ghen !''

1.6K 86 9
                                    

Ánh nắng chói chang, chiếu xuyên qua màn rèm cửa, khiến ai đó chói mắt,mặt nhăn nhó. Nhưng rồi cũng lấy chăn lên che lại và ngủ tiếp.

Từ xa, có một người nhìn bộ dạng đó mà không khỏi bật cười và thốt lên một từ :"Ngốc! ",rồi đứng dậy ra ngoài.

Nó ngủ được tý thì không thể chịu được ánh nắng, liền mở mắt ra nhìn xung quanh. Ơ.. Đây là bệnh viện mà, còn nữa phòng của Duy và Quân. Tại sao mình lại nằm ở đây nhỉ?! Hừm..

-Thắc mắc thì sao không đứng dậy mà đi hỏi .

Giọng nói này,không ai khác chính là..Nó ngẩng đầu lên thấy hắn ở ngay trên đỉnh đầu, điều đó không khỏi làm nó giật mình.

-Cậu là ma hay sao mà cứ dọa người khác thể hả

Hắn nở một nụ cười nham hiểm

-Nếu có thể là ma thì tớ sẽ nguyện ám cậu suốt đời

Nó ngơ người trước câu trả lời lại của hắn, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại hết sức vớ vấn với hắn nữa,liền đứng ra ngoài.Hắn thấy vậy cũng đi theo sau

- Đi đâu ?

Nó quay lại ,liếc hắn 

- Về Nhà 

Hắn ngẩn người bởi cái liếc mắt của,khi định thần lại thì thấy nó đã đi xa mất rồi

---Nhà Nhi(nó)---

-Chào bố mẹ !-Nó bước vào nhà,uể oải thay dép

Mẹ nó thấy nó bước lên cầu thang liền chạy lại hỏi

-Không ăn để đi học thêm hả con?

-Mẹ xin nghỉ cho con với,con hơi mệt

Nói xong,nó đi lên phòng đóng cửa lại nằm xuống giường,nhớ ra một chuyện gì đó,liền bước đứng trên cầu thang nói vọng xuống nhà

-Cả nhớ đừng có đánh thức con dậy đấy,con cũng không ăn đâu.Hãy để con ngủ một giấc

Nói rồi,liền bước vào phòng,đóng phòng lại.Bố mẹ nó nhìn nhau không biết chuyện gì mà con gái họ mệt mỏi đến như vậy,nhưng cũng biết làm sao giờ nó đã nhắc như vậy mà làm trái lời nó thì nó lại nổi khùng lên nên bố mẹ nó cũng không quan tâm lắm

* Sáng hôm sau *08:22 AM

-Con ơi ! Là con ,dậy nhanh lên - Mẹ nó bước lên cầu thang,gọi nó

Cả ngày hôm qua,nó ngủ suốt,bố mẹ và anh đi cả ngày đến khuya mới về nên cũng lăn ra ngủ luôn,đến sáng nay dậy mới nhớ lại là nó ngủ và chưa ăn gì.

Mở cửa phòng,thấy nó đang cuộn tròn trong chăn,chảy nước dãi nữa.Mẹ nó bật cười''con bé này,thèm ngủ lắm hay sao ?!'',nhưng nhớ lại  thằng Duy còn 2 ngày nữa  ra viện mà chưa đi thăm ,liền tiến tới ,giật chăn nó ra 

-Mày ngủ lắm thế hả con? Định ngủ đông như con gấu luôn hử 

Nó đang ngủ ngon,bị giật chăn ấm liền với lại nghe một giọng nói hết sức là đáng sợ,nó liền ngồi dậy hai tay chắp trước mặt,nói nhảm

-Đại ca tha mạng ,em còn người nhà không muốn chết đâu !!!!!

-Nói nhảm gì vậy con? Mẹ mày mà mày tưởng thằng côn đồ là thế nào ?- Mẹ nó dí đầu nó,nói giọng bất lực

[NGỪNG] Tớ thích cậu.Ngốc ạ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ