Sau 15 phút lượn qua lượn lại trên bao nhiêu con đường thì cũng đã đến nơi.Nhi bước xuống,hiện ra trước mắt là ''Công viên giải trí Happy ''
-Haizzz...Cậu thật là trẻ con quá đi -Nhi thở dài ngao ngán
-Vui mà-Duy cười tít mắt
-Chịu cậu đấy ! chơi nhanh rồi về
-Ok tiểu thư -Duy giơ tay tuân lệnh
Tụi nó chơi biết bao nhiêu là trò tàu lượn siêu tốc,ném bóng trúng thưởng,đoán chữ,...và cuối cùng là NGÔI NHÀ MA...hahaha.Nó để ý thấy một người bên cạnh cười điệu cười nham hiểm
Nhi và Duy giờ đây đều có chung suy nghĩ đó chính là đối phương nhất định sẽ rất sợ khi vào ngôi nhà ma này
''Vào đây dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sợ,run như cầy sấy thôi!''-Duy
''Hừ..cậu tưởng có thể hù dọa tớ với mấy trò này sao ?! nực cười.Ta sẽ ngươi biết thế nào là sự lợi hại của tiểu thư hahaha''-Nhi cười trong lòng
''Tớ sẽ cho cậu biết tay.Dù có sao đi nữa cậu cũng phải nắm tay tớ thôi hahaha''- Duy cũng cười trong lòng
~ Trở về hiện tại ~
Hai đứa nó bước vào ngôi nhà ma.Ban đầu,thì vẫn là mấy bộ xương sống,ma cà rồng với ánh điện lập lòe.Với tinh thần thép như bọn nó thì chuyện đó như con thỏ.Đến chặng cuối,từ đâu có một giọng phụ nữ :' đây là chặng cuối nếu quý khách nào đau tim xin đi lối thoát hiểm bên tay phải !''.Duy tự nhiên khoác vai Nhi :
- Này ! cậu sợ rồi phải ko ?
- Ai sợ ?! -Nhi giả bộ ngơ ngác,ngó quay rồi chỉ tay vào mình,rồi cười khẩy - Tớ á ?! Chuyện này quá bình thường
-Vậy thì chúng ta vào nào !
-Trước khi vào ,làm phiền bỏ tay cậu xuống
Chúng nó đi tiếp.Qủa là chặng cuối có vẻ như đáng sợ hơi các chặng trước.giờ chỉ có vài cây nến thắp xung quanh đường đi.Nhiệt độ cũng giảm dần làm nó hơi sờ sợ và run lên.Không chỉ riêng nó , mà cả hắn cũng vậy
-Con trai gì mà yếu vậy !
-Con trai chứ có phải superman đâu mà không lạnh-Duy lạnh lùng đáp
Cứng,cứng ,tên này cứng ! nhiệt độ giảm nên đầu óc hắn cũng đông theo lun chắc ! Lạnh lùng thấy ớn (Nhi nghĩ thầm )
Đang suy nghĩ,bông dưới chân nó có khoảng 4,5 con chuột bò qua.Nhi hé,liền ôm lấy Duy
-Chỉ là chuột ! Làm gì mà cậu căng quá vậy -Duy vuốt nhẹ vào lưng Nhi
-Ai...ai ..ai..bảo thế chứ ! Chỉ là tớ đang nghĩ vài chuyện thôi-Nhi lắp bắp
-Cậu nghĩ chuyện gì thế ?! Hay là nghĩ về tớ hay muốn tớ ôm cậu.Nhìn cái kiểu cậu ôm tớ hồi nãy là tớ hiểu .Hắn cười nham hiểm
-Cậu thật là biến thái -Nhi đỏ mặt
-Ờ...tớ là biến thái đấy ! Biến thái muốn đc ôm...biến thái muốn đc ôm- hắn cứ luôn miệng nói cụm từ đó chục lần + giơ tay đòi ôm
Làm nó sợ hãi, chạy không biết trời đất gì.Mà khi biết thì muộn rồi,không thấy hắn nữa.OMG! Chết con rồi.Giờ nó mới thấy trong này đáng sợ cỡ nào.Nó ngồi xụp xuống,hai dòng nước mắt bắt đầu lăn trên má.Ơ...ấm áp quá !!!! Chẳng lẽ,ma thấy mình dễ thương nên không thế cầm được cảm xúc hay sao??!! Nhưng mà...nhưng mà ma sao mà ấm thế đc.Nhi hét lên và đẩy người ôm mình ra.Ôi thật bất ngờ ! Chính là Duy.Do Nhi đẩy mạnh quá nên Duy đang xoa xoa bóp bóp thân thể ngọc ngà của hắn,chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhìn Nhi
- Tưởng cậu không sợ
- Chỉ tại lúc đó đang hoảng loạn nên không chủ động bản thân mà thôi- Nhi biện minh
Khi nó đang cố biện minh thì hắn đã tiến đến chỗ nó lúc nào không hay biết
Gần...gần quá...quá quá quá là gần...ở mức độ này thì có thể cảm nhận đc hơi thở của nhau.Duy nhẹ nhàng ôm Nhi vào lòng.Ôi lại cảm giác ấm áp và đc che chở ấy.Duy ghé vào tai Nhi thì thầm:"Đừng sợ gì cả!Đã có tớ ở bên!"
Nhi nghe xong,mà muốn tìm cái xô để ói vào đó.Mẹ ơi! Đúng là trai văn thơ nói nghe văn chương,điêu luyện.Nhưng mà nó thích điều đó.Không khí bây giờ thật ngượng ngùng...5 phút...10 phút...Thì Nhi và Duy nghe thấy tiếng tiếng của cô nhân viên bảo" Xin mời anh chị ra ngoài.Đã kết thúc rồi ạ !".Nghe vậy,Nhi liền chạy nhanh ra ngoài,còn hắn thấy hành động của nó mà không khỏi bật cười.Ngay sau đó,hắn cũng đi ra.Nó thì thở và lấy tay quạt quạt vào mặt
-Ngại sao?!-Duy
-Ai ngại đâu?! Trong đó nóng quá mà thôi-Nhi biện minh
-Trong đó,15°C đấy cô nương ạ!-Duy bật cười khi nghe nó biện minh
-.........-Nhi câm nín
-Thôi nào! Cũng tối rồi.Ta đi ăn thịt nướng đi
-Thịt nướng.Yeah! Đi thôi nào-Nói đến thịt nướng là mắt nó sáng lên như bóng đèm 200W,rồi khoác tay Duy(mẹ nó,nghe đến ăn là ko bt ngại là j)
Duy thấy Nhi khoác tay mình cười thú vị :" Có người khoác tay đi sẽ thú vị hơn nhỉ?!
Nó giờ mới để ý lại cái hành động vô cùng kỳ quái của mình.Nó vội vàng thụt tay ra.Thấy nó ngại ngùng thì hắn nói :"Đừng ngại nữa.Đi ăn thôi!".Nói xong,hắn mở cửa mời nó vào xe
Chúng nó lại lên đường và đến quán thịt nướng.Go!Go!Go!!!!
-------------------------------------***
Đã hết chap .Mình có đôi lời muốn chia sẻ đó là
1.mình sẽ ra chap mới hơi chậm một chút vì cần có ý tưởng
2. Mình mong các bạn sẽ ủng hộ cho truyện Tớ thích cậu.Ngốc ạ! " và cả mik nữa nhé
Vote...vote...vote...please!!!Các bạn có thể làm đc mà.Fighting
Thank all !
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGỪNG] Tớ thích cậu.Ngốc ạ !!!
RomanceTheo bạn nghĩ,tình yêu ở thời điểm nào thì sẽ là tình yêu đẹp nhất?..hừmm.Nếu đang đắn đo va suy nghĩ về cuộc tình của mình thì tôi sẽ trả lời trước nhé?!^^.Đối với tôi,tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất.Nó trong sáng,ngây thơ,không nhìn quá vào vật...