chap 15: Không được dùng năng lực

520 38 4
                                    


-Sasuke, tôi đã đi đến hiện trường và gặp nhân chứng. Hiện trường là nhà của nạn nhân. Trong phòng không phát hiện được vật gì khả nghi kể cả dấu vân tay hay dấu giày dép. Nhân chứng là đồng nghiệp của nạn nhân đến vì đã có hẹn với nạn nhân gõ cửa không ai trả lời, thấy cửa khóa bèn vào thì thấy thi thể nạn nhân nằm dưới đất cùng với mấy con bướm xung quanh trông như đang ngủ vậy. Gọi mãi không thấy nạn nhân tỉnh cô ta mới kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tắt thở nên gọi điện cho cảnh sát. -Mikumo báo cáo

-Con bướm? 

-Phải. Nhân chứng nói rằng xung quanh nạn nhân có mấy tiêu bản con bướm

-Hn...

-Sasuke, tôi đã tìm ra 3 người có tấm thiệp giống như cậu miêu tả đây -Nikadou thò đầu từ chiếc máy tính ra nói

Sasuke và Mikumo nhanh chân bước đến bàn máy tính nhìn vào màn hình. Trên màn hình là ba người đàn ông tầm khoảng 34, 35 tuổi và... họ đều là bác sĩ y khoa

-Người thứ nhất tên Watabiki Masashi, 35 tuổi, là bác sĩ chỉnh hình khá có tiếng. Anh ta vẫn còn độc thân và có một phòng khám riêng ở quận 3. Người thứ hai là Kunitomo Atsuhiro, 36 tuổi, là bác sĩ khoa sản. Anh ta cũng còn độc thân nhưng khá lăng nhăng, làm việc tại bệnh viện đa khoa gần đây. người cuối cùng là Sekiguchi Toshimichi, 35 tuổi, là bác sĩ nha khoa. Anh chàng này đã có vợ và có một phòng khám riêng ở quận 1.

Sau khi nghe xong, Sasuke đặt tay lên cằm suy nghĩ. Bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

-Sasuke, tôi đã tìm trong danh bạ điện thoại của nạn nhân và phát hiện 3 người liên lạc với nạn nhân gần thời gian gây án nhất là Watabiki Masashi, Kunitomo Atsuhiro và Sekiguchi Toshimichi. -Naruto bước vào cùng tờ giấy báo cáo trên tay

Sasuke, Mikumo và Nikadou liếc nhìn nhau rồi không tiếng động suy nghĩ

-Mọi người sao vậy? -Naruto không hiểu đầu đuôi

-Naruto, 3 người mà cậu vừa nói... là 3 người có tấm thiệp trùng với tấm thiệp mà Sakura miêu tả - Mikumo tốt bụng giải thích

-Hả?

-... Đi thôi -Sasuke lấy chiếc áo khoác vác lên vai

-Đi đâu? - 3 tên ngốc đồng thanh

-Đi triệu tập nghi phạm về thẩm vấn chứ đi đâu

-Ừ ha! - 3 tên ngốc vỡ lẽ 

Thật không hiểu vì sao 3 người này có thể vào được ngành cảnh sát trong khi cái cơ bản như thế cũng không biết

Sasuke vừa mở cửa ra thì thấy Sakura cũng đang định đi vào

-Anh định đi triệu tập nhân chứng để thẩm vấn? - Sakura hỏi nhưng giọng nói của cô lại là sự khẳng định

-Ừ

-Tốt quá Sakura đây rồi. Em hãy đi cùng bọn anh, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đứng một bên và đợi kết quả thôi vì Sakura sẽ sử dụng năng lực và tìm ra hung thủ một cách nhanh chóng - Naruto hảo hứng nói

-Không!

Sakura chưa kịp đồng ý thì Sasuke đã trả lời luôn cho cô

Tất cả mọi người tròn mắt ra nhìn Sasuke "Cậu ta/ Anh ấy sao vậy?" cả 4 người đều có chung một suy nghĩ

-Chúng ta không thể quá dựa dẫm vào năng lực của Sakura, nên nhớ chúng ta là cảnh sát chứ không phải em ấy và chúng ta đã được qua một kì huấn luyện khắc nghiệt để có thể đứng ở đây. Hơn nữa, Sakura được cử đến đây để hỗ trợ điều tra chứ không phải công cụ để chúng ta phá án

Nói đến đây Sasuke bước lên phía trước trong khi mọi người đằng sau vẫn còn đang ngạc nhiên vì lời nói của anh

-Còn một điều nữa... - Sasuke đột nhiên dừng lại

-Các cậu luôn nói rằng muốn bảo vệ Sakura mà các cậu không biết rằng mỗi khi dùng năng lực để đọc kí ức của nạn nhân Sakura sẽ phải chịu nỗi đau giống như nạn nhân đã từng bị và cả sự đau đớn do đồ bảo hộ của cô ấy đem lại sao? - Sasuke bước nhanh đi về phía trước và không quên kéo Sakura đang ngơ ngác nhìn mình

Nikadou, Mikumo và Naruto hoàn toàn sững sờ khi nghe câu nói tiếp theo của Sasuke. "Sakura sẽ bị đau ư? Sao có thể... Không được từ giờ ta phải cố gắng để Sakura không phải dùng đến năng lực nữa" lại một lần nữa 3 tên ngốc có chung tiếng lòng. Sasuke không biết rằng lời nói của anh hôm nay đã giúp cho sở cảnh sát có thêm 3 thành viên xuất sắc và mỗi lần Sakura muốn sử dụng năng lực lại bị "ngăn cản" bằng nhiều hình thức...tất nhiên là nói sau này...

Sakura ngơ ngác bị Sasuke kéo đi, đến lúc cô hoàn hồn thì đã đứng trước cửa phòng thẩm vấn

-Sasuke...

-Em định hỏi anh vì sao anh biết những điều đó phải không?

Sakura giật mình, ngạc nhiên mất mấy giây

-Vâng

-Hn... phải nói sao nhỉ? Có khi hai chúng ta có thần giao cách cảm đấy - Sasuke đưa tay lên xoa xoa cằm

-Anh này, người ta hỏi nghiêm túc mà -Sakura khẽ đánh một cái lên vai Sasuke

-Không biết nữa, chỉ là anh có cảm giác vậy thôi - nói rồi Sasuke lấy lại vẻ mặt nghiêm túc

-Cảm giác? -Sakura nghiêng đầu hỏi

-Ừ. với lại em quên là anh đã từng học qua tâm lí học sao? Anh có thể biết được cảm xúc của em thông qua cử chỉ đấy -Sasuke chỉnh lại caravat và áo khoác

Cả hai người im lặng, ngoài hành lang chỉ có Sakura và Sasuke, không khí trở nên nặng nề

-Mà này - Sasuke lên tiếng phá vỡ bầu không khí

-Dạ?

-Tí nữa cấm em không được sử dụng năng lực - Sasuke khẽ liếc Sakura

-hi hi... Vâng- Sakura cười khúc khích trả lời "Anh ấy không cho mình dùng công khai thì mình vẫn có thể dùng ngầm bằng cách đọc suy nghĩ nghi phạm. Điều này sẽ giúp phá án nhanh hơn"

-Cấm cả đọc suy nghĩ nữa - Sasuke "ra lệnh" cắt đứt luôn cả ý tưởng tốt đẹp của Sakura

"Hả? Sao anh ấy biết?"

Sakura trùng vai, cúi đầu xuống thất vọng

-Gì chứ, người ta chỉ muốn giúp thôi mà -Sakura nhỏ giọng làu bàu

Thấy thế, Sasuke khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu Sakura

-Em đã giúp bọn anh nhiều rồi, lần này hãy để bọn anh làm tròn bổn phận của mình. Ngoan, anh không muốn em chịu đau - Sasuke nói mà không biết rằng hai chữ "sủng nịnh" đang in rõ trên mặt mình

Sakura mạnh ngẩng đầu, hai má cô khẽ đỏ vì câu nói của Sasuke "Ngoan, anh không muốn em chịu đau...không muốn em chịu đau..." Câu nói cứ văng vẳng trong đầu Sakura và bất giác...cô...mỉm cười

-Vâng

Sasuke trở về với vẻ nghiêm túc bình thường, đưa tay lên tay nắm cửa

-Vào thôi...




[sasusaku] năng lực tuyệt vời nhất của em là yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ