Mọi người trong phòng đã ngồi xuống trò chuyện. Trưởng phòng Kikuchi đang thao thao bất tuyệt về vị trí trưởng phòng và các vụ án hóc búa mà ban điều tra 007 đã phá được. Tất nhiên, không thể thiếu phần miêu tả khả năng đặc biệt của Sakura và Ino. Lúc này khuôn mặt ông ánh lên vẻ tự hào
-Cậu không biết đâu, cái con bé Ino ấy, năng lực của nó rất hữu ích nhưng đôi lúc cũng thật đáng sợ
- Ồ, thật vậy sao? – Kakashi tỏ vẻ ngạc nhiên
- Đúng, đúng. Hôm trước tôi bị cô ta lừa "mổ xẻ". Thật con mẹ nó biến thái! Làm tôi cả tuần không dám ăn miếng cháo lòng nào – Như chứng minh cho vị cựu trưởng phòng, Naruto rú lên
Ngay trong lúc mọi người đang thảo luận rôm rả thì
Cạch! Tiếng cánh cửa mở ra
-Xin chào, tôi đem văn kiện khẩn cấp từ trên xuống. Có một vụ án cần mọi người cử lí – Một viên cảnh sát Ất bước vào
- Được rồi, cậu cứ để ở đây – Trưởng phòng Kikuchi đứng lên nói
Sau khi viên cảnh sát ra khỏi phòng, mọi người đã lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày
-Kakashi, mặc dù tôi đã được thuyên chuyển lên trên nhưng vẫn chưa có công văn chính thức nên tôi vẫn là trưởng phòng của ban 007 đúng chứ? – Kikuchi bắt đầu
- Đúng vậy – Kakashi gật gù
- Tôi muốn anh làm đội trưởng dẫn dắt mọi người phá án lần này
- Nhưng, sếp, đội trưởng thường là Sasuke cơ mà – Mikumo lên tiếng, cậu khá ngạc nhiên trước quyết định của trưởng phòng
Kakashi híp mắt nhìn trưởng phòng Kikuchi một lúc rồi lên tiếng
-Được
- Được rồi, mọi người đi làm nhiệm vụ đi – Kikuchi lên tiếng
Mặc dù khó hiểu nhưng mọi người vẫn im lặng đứng lên đi làm nhiệm vụ. Kakashi ra cuối, ông nhìn trưởng phòng nói rồi đi ra
-Cảm ơn
Kikuchi mỉm cười, ông biết chắc là Kakashi sẽ nhận ra dụng ý của ông. Mặc dù theo lệnh cấp trên, Kakashi là trưởng phòng mới của ban, mọi người sẽ nghe lệnh ông nhưng sẽ không có sự gắn bó. Lần này cho Kakashi ra tay cùng mọi người, thứ nhất là để tăng sự gắn bó, thứ hai là để mọi người có thể phối hợp tốt với nhau sau này và cuối cùng là để Kakashi dùng năng lực của mình để khiến mọi người theo một cách tâm phục khẩu phục. Naruto và Sasuke thì không nói vì Kakashi là thầy giáo của hai người nên họ hiểu và biết rõ năng lực của Kakashi, nhưng mấy người kia thì không. Mặc dù đại danh của Kakashi cũng không thua kém gì Sasuke nhưng trăm nghe không bằng một thấy không phải sao?
Trở lại với đội 007, mọi người đang di chuyển đến nơi xảy ra vụ án. Mỗi người đang cầm trên tay một tập hồ sơ
-Theo hồ sơ ghi lại, đã có 7 vụ án mất tích trên địa bàn phía bắc, nơi rành cho người dân lao động từ nông thôn di chuyển lên thành phố làm thuê. Độ tuổi nạn nhân đều từ 8 đến 16 tuổi. Nạn nhân đầu tiên mất tích khoảng 8 năm về trước, tiếp đó 2 tháng là nạn nhân thứ 2. Hung thủ liên tục hành động cho đến 2 năm sau, tức là sau nạn nhân thứ 5 thì dừng lại. Nạn nhân thứ 6 bị mất tích là cách đây 2 năm trước. Cho đến hôm nay, cách đây nửa ngày lại xuất hiện nạn nhân thứ 7 – Nikadou sơ lược
- Tất cả nạn nhân đều là trẻ vị thành niên – Sakura nghiêm túc
- Chà, tôi không ngờ ngoài việc có năng lực đặc biệt ra thì cô cũng có khả năng suy luận đấy – Kakashi ngạc nhiên nhìn Sakura
- A, trước đó em có học qua một lớp suy luận trước khi đến sở cảnh sát
- Ồ, ra vậy
- Đến nơi rồi đây – Mikumo cắt ngang
Mọi người bước xuống xe, vị cục trưởng của tỉnh này đã đứng đợi sẵn ở trước cửa cục cảnh sát.
-Chào các vị, chắc hẳn các vị ở trên thành phố xuống. Thật hân hạnh được làm việc với các vị - Vị cục trưởng cười tiến lên
- Bỏ qua mấy cái tiểu tiết này đi. Tôi nghĩ chúng ta cần lập tức mở cuộc họp để giải quyết nhanh chóng vụ án này đi – Kakashi lạnh nhạt
- Nhưng...
- Các vụ mất tích trong khoảng vài tiếng đồng hồ khả năng tử vong là 53%, mất tích 24 tiếng là 97% mà các ông đã lãng phí mất nửa ngày, cộng thêm 3 tiếng chúng tôi di chuyển đến đây nên... Thưa ông, chúng ta chỉ còn khoảng 9 tiếng để tìm ra nạn nhân với hy vọng nạn nhân còn sống. Tất nhiên ông có thể tiếp tục trì hoãn thời gian vì những tiểu tiết vớ vẩn như thế này và có thể gián tiếp đê cho 1 sinh mạng nữa ra đi thì mời ông cứ tiếp tục – Kakashi tuôn một tràng, rồi ông tiến lại gần, ghé sát vào tai vị cục trưởng đang toát mồ hôi trước mặt – Chắc ông không muốn điều đó xảy ra đâu nhỉ?
- Vân... vâng
---Tại phòng họp---
Vị cục trưởng đang chiếu các slide về các vụ án
-Tóm lại, ngoại trừ các thông tin về nạn nhân thì mọi thứ liên quan đến hung thủ đều không có gì cả
Rầm!
-Khốn khiếp! Đã có bao nhiêu vụ án mất tích xảy ra cách đây gần chục năm chưa phá được mà các ông không thông báo lên trên à! – Naruto đập bàn đứng dậy quát lớn
- Tôi... chúng tôi nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó và chúng tôi có thể bắt được hung thủ, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Ai ngờ... - Vị cục trưởng lau mồ hôi trên trán
- Thời gian của các ông là gần chục năm đấy hả? – Mikumo cũng gầm lên
- Khốn nạn, cái mũ trên đầu các ông quan trọng hơn mạng người dân sao – Nikadou bất bình
Quả thật, là các vị cấp cao ở đây đầu sợ báo cáo lên trên sẽ bị trách mắng, thậm chí là bị cắt chức vì để vụ án đi vào bế tắc trong thời gian dài như thế.
-Thôi nào các cậu, ngồi xuống, bây giờ không phải là lúc nói những việc này – Kakashi lên tiếng – Tôi cần các bức ảnh chi tiết về các địa điểm mất tích của các nạn nhân cũng như thông tin về người nhà của họ
- Đây, có ngay đây rồi ạ
- Sasuke, cậu xuống nhà nạn nhân thứ 7. Những người còn lại chia nhau đến các nhà nạn nhân trước – Kakashi ra lệnh
- Rõ
Mọi người nhanh chóng tản ra đi làm nhiệm vụ, cả căn phòng giờ chỉ còn Kakashi và vài người ở cục.
-Xin lỗi, các anh có thể để tôi một mình được không? – Kakashi nói
- Được ạ, ngài cần gì xin cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài
- Cảm ơn, cần gì tôi sẽ gọi
Kakashi xếp các bức ảnh lên bàn, ông nhìn chúng một cách tập trung. Liệu Kakashi có tìm được hung thủ, các mem cùng chờ đón nhé ^^
---Góc tác giả---
Ây da, mất tích hơi lâu nên hình như lượt đọc giảm rõ rệt rồi (huhu đau lòng quá)
BẠN ĐANG ĐỌC
[sasusaku] năng lực tuyệt vời nhất của em là yêu tôi
FanfictionNăm xxxx, khi thế giới ngày càng phát triển, nhân loại xuất hiện những con người có năng lực siêu nhiên như Sakura, một cô gái trẻ với sức mạnh không ngờ... Cô là con gái nuôi của viện trưởng viện nghiên cứu về các năng lực siêu nhiên được gửi đến...