- Oáp! - Sakura che miệng ngáp.
Phá án đến tận đêm khuya thế này thật mệt mỏi. Cô thật bội phục các anh có thể phá án mà không cần ngủ 2, 3 ngày. "Có lẽ mình nên tập thích ứng với việc này" Sakura thầm nghĩ.
- Em mệt sao?
Giọng nói vang lên khiến Sakura giật mình nhìn lại. Sasuke đang đứng khoanh tay tựa người ở cửa nhìn Sakura, cái nhíu mày tiết lộ anh đang lo lắng. Cũng đúng thôi, chẳng phải Sakura vẫn đang ốm đấy thôi.
- Đi thôi, anh đưa em về - Sasuke tiến đến kéo tay Sakura đi về phía cửa
- Đi? Đi đâu cơ ạ? - Sakura ngơ ngác hỏi lại
- Ngốc, dĩ nhiên là về nhà nghỉ ngơi rồi
- À, dạ. Mà nhà anh hay nhà em? - Sakura hỏi lại
Ngạch! Ba vạch đen xuất hiện trên trán Sasuke. *Póc* Sasuke búng trán Sakura một cái. Anh thật không hiểu, tại sao nhiều lúc cô rất thông minh (trong lúc phá án) mà nhiều lúc cô lại ngốc như thế nhỉ.
- Dĩ nhiên là nhà anh rồi. Em thấy cái khách sạn em thuê còn có thể ở sao?
Sakura xoa trán, khẽ bĩu môi. Mà nghĩ lại cũng đúng thật, cô đã ghé qua khách sạn vào hôm sau khi xảy ra "tại nạn ngoài ý muốn ở đó", sự cố về đường ống nước đã được sửa chữa nhưng bù lại là đường dây điện lại hỏng. Thậm chí cô còn thấy mấy con cá cảnh đã từng tung tăng bơi lội trong tivi của cô lúc đường ống nước bị hỏng giờ đã bị nướng chín, phải, chính xác là bị nướng chín bởi chập điện. Ngay sau khi thấy tình cảnh đó, Sasuke không nói hai lời đã kéo Sakura một mạch về nhà và tuyên bố một câu không cho cô phản bác: "Em sẽ ở cùng anh, bỏ cái khách sạn bình dân này đi". Được rồi, cô cũng không muốn mình sẽ trở thành "con cá" tiếp theo bị nướng, với lại ở với Sasuke cô thấy rất thoải mái nên ngoan ngoãn nghe theo. Nếu như Sasuke mà biết thì chắc chắn ý nghĩ muốn bổ não cô ra xem trong đó chứa gì sẽ lại xuất hiện cho coi, có cô gái nào bị một người đàn ông quen biết chưa bao lâu kéo về nhà ở cùng lại thoải mái đồng ý như cô không? Nhỡ gặp phải gã đàn ông xấu xa nào đó thì sao chứ (Sặc à, không gã đàn ông tốt nào mà chưa quen biết bao lâu đã kéo con gái nhà người ta về nhà ở cùng như anh đâu -.-). Và bây giờ nghiễm nhiên cô đã có thêm một suất ở cùng Sasuke, thậm chí anh còn mua thêm tất cả các đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho cô nữa luôn rồi. "Ai, về nghỉ ngơi thôi" Sakura thầm nghĩ.
-------Mấy ngày sau------
---Tại sở cảnh sát---
Tinh! Cửa thang máy mở, hai người đàn ông bước ra khiến tất cả nữ cảnh sát đỏ mặt đứng hình.
Đẹp quá!
Tất cả nữ cảnh sát đều có chung tiếng lòng. Chỉ thấy người con trai đi trước có mái tóc đỏ đậm hơi xù, làn da trắng càng tôn lên vẻ lạnh lùng vốn có của anh. Hai tay đút vào túi quần bước đi khoan thai khiến cho người ta nhìn vào là biết ngay anh là một soái ca chính hiệu. Còn chàng trai còn lại có mái tóc màu vàng, bên môi luôn treo một nụ cười nhạt, thỉnh thoảng còn tinh nghịch nháy mắt với mấy nữ cảnh sát làm họ muốn nổ tung. Tuy mỗi người một thần thái khác nhau nhưng họ đều rất đẹp. Hai người dừng trước quầy lễ tân (đây là quầy tiếp nhận giống trong bệnh viện ý).
BẠN ĐANG ĐỌC
[sasusaku] năng lực tuyệt vời nhất của em là yêu tôi
أدب الهواةNăm xxxx, khi thế giới ngày càng phát triển, nhân loại xuất hiện những con người có năng lực siêu nhiên như Sakura, một cô gái trẻ với sức mạnh không ngờ... Cô là con gái nuôi của viện trưởng viện nghiên cứu về các năng lực siêu nhiên được gửi đến...