Chap 20: Sự "sủng ái" thầm kín của anh

674 49 1
                                    

Đúng như Sasuke dự đoán, ngày hôm sau Sakura đã sốt cao. Khuôn mặt cô đỏ bừng, trán nóng hầm hập, Sakura thở khó nhọc

-Sa...Sasuke~

-Huh?

-Em... em lạnh khụ khụ...-Sakura vừa nói vừa ho 

Sasuke khẽ nhíu mày rồi đỡ Sakura ngồi dậy, anh ngồi lên giường để Sakura tựa vào ngực mình. Ôm cô trong tay Sasuke mới phát hiện Sakura đang không ngừng run rẩy

-Lạnh vậy sao? - Hai hàng lông mày Sasuke níu chặt

-Khụ khụ! Khi ốm em thân nhiệt của em hay thay đổi đột ngột có lẽ là do năng lực trong em mạnh hơn người khác. Khụ!

-Vậy những lúc em ốm như thế này thì làm thế nào để ổn lại?

-...Em... không biết - Sakura cúi đầu, trong mắt cô hiện ra vẻ cô đơn - Những lúc em ốm họ đều đưa em vào phòng cách ly vì sợ em không khống chế được năng lực. Không ai dám đến gần em... ngay cả bố em...

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Sasuke đã có thể tưởng tượng được khuôn mặt buồn rầu và ánh mắt cô đơn của Sakura, tay anh khẽ siết chặt cô. Sasuke đứng lên nhẹ nhàng đặt Sakura xuống, cẩn thận kéo chăn đắp kín cô

-Ngoan ngoãn nằm yên đây anh đi xíu rồi về

Sakura không nói chỉ khẽ gật đầu

Thấy vậy, Sasuke mới đứng lên cầm chiếc áo vét đi ra ngoài

Rầm! Tiếng cửa đóng lại... 

Sakura không ngủ... Cô nghiêng người nhìn cánh cửa phòng rồi chợt... một giọt nước mắt lăn xuống thấm vào gối

Tách! tách!

Sau đó là hai giọt... ba giọt... Nước mắt không chịu khống chế của Sakura nối nhau lăn xuống. Sakura mệt mỏi nhắm đôi mắt lục bảo lại, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh hồi bé

-Khụ... khụ... - Tiếng ho phát ra từ một cô bé tóc hồng đang nằm trên giường

Cô bé xinh như thiên thần nhưng giờ đây trông cô tái nhợt, yếu ớt không ánh sáng như một người bệnh nặng lâu năm.

-Sakura con ổn chứ? - Một người đàn ông trung niên với mái tóc hồng đậm lo lắng nhìn bé gái

-Con... con lạnh quá... bố... 

-Mau kiểm tra cho con bé đi - Người đàn ông quay sang nói chuyện với vị bác sĩ bên cạnh

-Vâng - Vị bác sĩ đáp rồi tiến đến kiểm tra cô bé

Mọi việc diễn ra hết sức bình thường nhưng... đột nhiên...

-A! Nóng... nóng quá! - Sakura hét toáng lên

Cơ thể cô bé lập lòe sáng. Sakura lăn lộn trên giường vì khó chịu

-Dừng lại! Dừng lại! -Sakura kêu gào

-SAKURA! - Ông Haruno hoảng sợ nhào đến bên giường

Người Sakura lập lòe một vài tia thiểm điện truyền đi khắp cơ thể cô rồi chợt nó phóng ra phía trước bay thẳng vào người bác sĩ đang cố tiêm một thứ gì đó vào người cô

[sasusaku] năng lực tuyệt vời nhất của em là yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ