Nằm vùi trong đống chăn ấm áp. Cậu lười nhác không muốn dậy. Khoảng thời gian sung sướng nhất chính là được nướng một giấc đến trưa. Cậu thật không hiểu sao lại phải dậy vào lúc này chứ?
_Này! Hôm nay em lại nướng nữa hả?
Tiếng nói của Taehyung vọng vào trước cửa phòng.
_Cậu vào đánh thức thằng nhóc dậy đi. Bọn mình đến lớp trước đây.
Nói rồi NamJoon và Jin xách ba lô rời đi. Taehyung bước đến bên giường nhìn cái người đang cuộn tròn trong chăn kia. Anh thật chỉ muốn phát vào mông một cái rõ đau. Sao lại có người mê ngủ đến như vậy? Đặt ở đâu là ngủ ở đó.
_Bây giờ em có dậy không hả? Không dậy anh đánh vào mông thì đừng trách nhé!
_ Em thách anh dám đánh đó! Em mà bị đau ở đó thì người chịu thiệt là ai vậy nhỉ?
Taehyung bật cười vì câu nói của cậu. Anh cuối đầu thì thầm vào tai người trong chăn.
_Nhóc con mới sáng sớm mà đã câu dẫn anh thế này. Hay là hôm nay chúng ta nghỉ học nhé!
Anh đưa tay vào chăn cố gắng vuốt ve cơ thể kia. Cậu nhóc tung chăn ngồi bật dậy.
_Không! Không! Em muốn đi học!
Tuy Jungkook học chung với anh nhưng cậu lại nhỏ hơn mọi người đến 2 tuổi. Anh thật không hiểu một người lười biếng mê ngủ như cậu sao lại học giỏi đến thế. Từ năm nhất nhảy một phát lên năm ba. Nhưng đó là điều khiến anh tò mò thích thú và yêu cậu lúc nào không hay. Đặt biệt anh thích nhất là được ngắm khuôn mặt cậu khi ngủ. Nó giống như một thiên thần ngủ quên đang đợi anh đánh thức.
_Jungkook! Sáng nay cậu lại ngủ nướng nữa đúng không?
Jimin cặp cổ cậu khiến cậu giật mình. Nhẹ nhàng gỡ tay Jimin ra rồi nhìn Taehyung với ánh mắt hình viên đạn.
_Này, này em đừng nhìn anh như thế. Chuyện đó không phải do anh nói nha.
_ Đúng vậy! Không cần Taehyung nói cả trường đại học này ai cũng biết chuyện cậu mê ngủ mà.
_Thật vậy ư? Ôi trời! Xấu hổ quá đi.
Taehyung và Jimin nhìn cậu lấy tay che mặt mình mà không khỏi bật cười " Jungkook mà cũng biết xấu hổ ư "
Và với câu nói vừa rồi,tiết học bắt đầu được 5 phút thì cậu bây giờ đang nằm dài ra bàn,mắt nhắm tịt. Thầy cô quá quen thuộc với hình ảnh này nên cũng chẳng buồn quan tâm. Vì đằng nào cậu cũng là người học giỏi nhất trường.
Jhope bây giờ mới lén lút vào lớp. Trên tay nào là bánh mì, trái cây, sữa...... đặt vào lòng Jimin.
_ Cục cưng! Vất vả rồi!
Jhope nở nụ cười thật tươi khi nghe cậu khen mình như thế. Taehyung lắc đầu nhìn thằng bạn thân mang tiếng thê nô . Ngẫm nghĩ thật may khi cậu nhóc của mình không bao giờ bắt anh làm vậy.
Buổi học diễn ra rất vui vẻ. Tiếng cười khúc khích của cặp đôi Hopemin lâu lâu lại rộ lên. Khiến cô giáo cũng phải đưa mắt nhìn về phía này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic (Vkook - Hopemin) ANH YÊU EM ! CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?
RomanceAnh đã từng nghĩ " Hạnh phúc đơn giản chỉ cần chúng ta yêu nhau" Nhưng không có bất cứ thứ gì chỉ đơn giản là có được. Tình yêu của chúng ta cũng vậy! Liệu rằng........