chap 2

12.9K 784 69
                                    

Taehyung bây giờ đang đứng trước cửa nhà Jungkook,Anh tranh thủ về nhà mình thăm người nhà xong. Ở được mấy hôm thì anh lại chạy đến nhà cậu. Bởi vì anh nhớ cậu đến chết mất!

Anh nhấn chuông một hồi vẫn không có ai mở cửa,đưa tay gãi gãi đầu rồi ngồi xuống bậc thềm trước nhà.

_Taehyung à! Sao con lại ở đây?

Anh nhìn người phụ nữ tay đang xách giỏ đồ ăn,có vẻ như mới đi chợ về. Nhanh chóng anh chạy đến xách phụ.

_Con chào cô! Cô khỏe không ạ?

_Uh,cô vẫn khỏe. Con xuống tìm Jungkook hả? Thằng bé đi chơi với Jimin rồi.

_Dạ! Không sao, con đợi em ấy cũng được ạ!

Taehyung ngồi ở phòng khách,anh nhìn ra cửa chờ đợi bóng hình thân yêu ấy. Anh có vẻ bực bội vì mình thì nhớ cậu,còn cậu lại ở đây đi chơi vui vẻ với Jimin.

_Taehyung! Uống nước đi con!

_Dạ! Con cảm ơn cô!

_Con đã điện thoại cho em chưa? Thằng bé mà biết con xuống chắc mừng lắm!

_Dạ chưa ! Cháu định làm em ấy bất ngờ,

_Vậy hả? Con đợi lâu chắc cũng đói rồi vào ăn cơm cùng cô nhé! Hôm nay ba Jungkook về trễ lắm,ăn một mình cô cũng buồn.

_Dạ!

Hai cô cháu ăn cơm rất vui vẻ. Mẹ Jungkook vẫn thường lên Seoul thăm cậu cho nên bà cũng quen mặt cả đám. Đặc biệt là Taehyung vì anh luôn chăm sóc và quan tâm đến Jungkook.

_Con về rồi đấy!

Cậu như đứng hình vì trông thấy anh ở nhà mình. Có phải cậu đang mơ?

_Ngạc nhiên không?

_A..........Sao anh lại ở đây? Em có nằm mơ không?

Còn hai ngày là hết kỳ nghỉ nên Taehyung quyết định ở đây cùng cậu cho đến ngày lên trường. Mẹ Jungkook lo lắng vì không biết cho anh ngủ ở đâu. Định lấy thêm chăn và nệm vào phòng Jungkook trải ra cho anh ngủ thì cả hai cản lại.

_Không cần đâu mẹ! Hai đứa con ngủ chung giường cũng được.

_Nhưng giường nhỏ lắm,hai đứa nằm vừa không?

_Dạ vừa, Nó còn rộng hơn giường ở KTX của tụi con.

Nói rồi cả hai kéo nhau lên phòng,cửa vừa đóng Jungkook đã áp sát anh vào tường. Cậu tham lam chiếm lấy môi anh. Nụ hôn cuồng nhiệt không dứt. Anh khá bất ngờ vì hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng hòa vào cùng. Đến khi không còn thở được,cả hai mới luyến tiếc rời nhau. Anh nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc. Cậu liền dụi mặt mình vào ngực anh.

_Tại người ta nhớ anh mà!

_ Nhớ anh mà lại đi chơi với Jimin?

Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm vạt áo anh đi đến bên giường,rồi kéo anh ngã nhào đè lên người cậu. Cậu lại hôn anh lần nữa,bàn tay cũng dần luồn vào bên trong áo vuốt ve cơ thể anh. Anh nắm tay cậu để dừng lại ,rồi đưa mắt ra hiệu dưới nhà. Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu "không sao". Lúc này anh mới thả lỏng cơ thể và bắt đầu cởi bỏ đồ của cả hai. Cúi đầu hôn vào cơ thể tuyệt đẹp của cậu,những dấu hôn cũng bắt đầu hiện lên. Thân dưới của cả hai đã bắt đầu cương cứng,nó không còn chịu được nữa. Anh cúi đầu ngậm lấy tiểu Kook khiến cậu bắt đầu rên lên những âm thanh dâm đãng.

Sau khi dọn dẹp xong ,vì không yên tâm chỗ ngủ của Taehyung bà lại cầm chăn lên lầu. Định đưa tay mở cửa thì............ Những âm thanh rên rỉ bắt đầu phát ra.

_Ư..............Ư........ư.......nhanh nữa đi anh! ........Thật tuyệt a~

_Anh yêu em Jungkook!

_Em cũng yêu anh Taehyung!

Bà cảm thấy choáng váng,vì những từ ngữ như thế lại phát ra từ miệng con trai mình. Một đứa bé ngoan ngoãn,thông minh sao lại trở nên như thế này? Tay cầm nắm cửa mà bà không dám mở ra. Bà sợ hãi sẽ phải trông thấy cái cảnh ấy. Cố gắng mang thân người không còn sức lực kia về phòng.

Sáng sớm cả hai xuống nhà, thì không thấy bà đâu chỉ thấy ông Joen đang hì hục trong bếp. Bữa sáng đã được ông chuẩn bị cho cả hai. Ngồi vào bàn cậu lo lắng khi nghe ba mình nói bà không khỏe. Cả hai dọn dẹp xong xuôi liền vào phòng để xem bà thế nào. Cậu bước lại gần thì thấy khuôn mặt bà xanh xao,mắt cũng có vẻ xưng lên. Ngồi xuống bên cạnh đưa tay để lên trán kiểm tra cho bà.

_Jungkook đó hả con? Mẹ không sao đừng lo lắng.

_Thật chứ ạ! Con thấy sắc mặt mẹ kém quá!

_Mẹ uống thuốc là sẽ đỡ thôi. Con đi mua thuốc cho mẹ nhé!

Cậu đứng dậy định rủ anh cùng mình ra ngoài nhưng bà ngăn lại.

_Để Taehyung ở nhà có cần lấy gì thì mẹ còn nhờ được.

Taehyung gật đầu với Jungkook,cậu thấy vậy nên đi một mình. Bây giờ ở nhà chỉ còn bà và Taehyung, lúc này bà mới ngồi dậy. Taehyung thấy thế liền chạy đến đỡ phụ.

_Ta có chuyện muốn nói với con. Có phải con và Jungkook đang yêu nhau?

_Dạ! Cháu xin lỗi vì không nói với cô sớm hơn.

_Hãy chia tay đi!-Bà lạnh lùng thốt ra

Anh như không tin vào tai mình,bà muốn anh và cậu chia tay ư? Như thế không phải là bà đang muốn giết anh sao? Làm sao ............làm sao...........anh có thể chấp nhận được trong khi mình yêu cậu quá nhiều rồi.

_Nhưng con và em ấy yêu nhau thật lòng mà cô.

_ Làm sao có chuyện hai đứa con trai yêu nhau được? Người ngoài nhìn vào sẽ như thế nào chứ. Jungkook em nó còn nhỏ không hiểu chuyện thì cô không nói. Con còn là anh,hiểu biết hơn sao con lại không khuyên nhủ em.Ta tuyệt đối không cho phép,cho nên con hãy tìm cách làm thế nào để Jungkook quên con đi.

_Con.........con..............

_Đừng nói nữa ta không muốn nghe gì hết. Ta không muốn Jungkook biết đến cuộc nói chuyện này cho nên........

Anh khẽ gật đầu

_Ta trông cậy vào hành động của con.

Từng lời bà nói ra như là ngàn nhát dao đâm vào tim anh. Đau đớn mà không thể hét lên. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến như vậy . Anh đã từng nghĩ " Hạnh phúc đơn giản chỉ cần cậu và anh yêu nhau" Nhưng không có bất cứ thứ gì chỉ đơn giản là có được. Tình yêu của cậu và anh cũng vậy! Định kiến của con người nó đang chia cách cả hai. Anh bây giờ phải làm sao?

* Mọi người muốn HE hay SE?




Longfic (Vkook - Hopemin) ANH YÊU EM ! CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ