Từ ngày ở Busan lên lại trường ,Jungkook cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Không thường xuyên quấy rầy cậu,cũng không đùa giỡn vui vẻ cùng cả bọn nữa. Khuôn mặt lúc nào cũng lộ vẻ buồn bã mà không muốn chia sẻ cùng ai.
Thậm chí có khi cậu ngủ nướng buổi sáng anh cũng không đánh thức cậu dậy khiến cậu phải trễ học. Vậy mà câu giải thích chỉ đơn giản hai chữ "Anh quên" Đã có bao giờ anh quên chuyện đó chứ?
Cậu cảm thấy khó chịu lắm chỉ muốn biết lý do vì sao anh lại như vậy?
Taehyung đang ngồi đọc sách trong phòng mình thì Jungkook chạy đến bên cạnh nhìn anh. Nhưng anh không hề có phản ứng gì cả. Cậu thấy vậy liền ngồi vào lòng anh nũng nịu. Bình thường chỉ cần cậu làm như thế anh sẽ đè cậu ra mà thao đến bán sống bán chết. Vậy mà bây giờ anh lạnh lùng đứng dậy khiến cậu suýt ngã nhào. Jungkook vẫn không từ bỏ,cậu ôm anh một lần nữa. Môi chạm môi,bàn tay chà xát vào nơi ấy cố gắng khiêu khích anh.
Taehyung khẽ nhíu mài,anh cầm lấy cổ tay cậu giơ lên cao. Ánh mắt đầy giận dữ
_Em thật là phiền phức mà.
Jungkook cầm lấy tay mình,cổ tay cậu hằn lên vết đỏ do anh cầm quá chặt. Cậu đau lắm ,lần đầu tiên anh đối xử với cậu như thế này. Nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi
_Anh thật là quá đáng mà! Em ghét anh!
Nhìn theo bóng dáng cậu chạy ra khỏi phòng mà anh không thể nào bình tĩnh được. Anh đưa bàn tay đã làm cậu đau ra trước mặt mình sau đó đấm mạnh vào tường liên tục.
_Xin lỗi vì đã làm em đau! Em hãy ghét anh................đừng bao giờ tha thứ cho anh........... Anh chỉ là một thằng đàn ông vô dụng không tư cách yêu em...............
Jungkook bây giờ đang gục đầu vào lòng Jimin mà khóc. Jimin và Jhope lần đầu thấy cậu khóc nhiều đến vậy. Lo lắng quan tâm nhưng vẫn để cho cậu khóc thật đã rồi mới hỏi thăm. Nếu không thấy vết bầm trên tay Jungkook thì cả hai vẫn chưa thể tin. Cả ba ở chung đã 2 năm ,hai người thừa biết tính Taehyung như thế nào. Rốt cuộc thằng bạn mình bị gì?
_Anh ấy hết yêu em rồi! Anh ấy bảo em phiền phức.
_Cậu đừng nói vậy ,biết đâu nó đang có chuyện gì không vui thì sao? Dạo này anh cũng thấy tâm trạng nó không được tốt lắm.
_Bảo bối của anh nói đúng đó. Sao em không để nó bình tĩnh lại rồi hỏi cho rõ ràng. Anh tin nó không phải là người như vậy.
----------------------
Vì không muốn đối mặt, mà dạo gần đây anh thường trốn những buổi học cùng cậu. Trên sân thượng trống vắng ,Taehyung nằm đó ngước nhìn bầu trời . Cảm giác nó rất gần nhưng anh đưa tay với hoài vẫn không chạm được. Cũng giống như cậu luôn ở trước mặt nhưng anh không thể chạm vào.
Đã mấy ngày kể lúc chuyện đó xảy ra,cậu không đến làm phiền anh nữa. Taehyung cảm thấy có lẽ cậu thật sự ghét anh rồi. Vậy là điều mà mẹ Jungkook muốn anh đã thực hiện được. Và điều đó cũng cùng nghĩa với việc anh đã thật sự mất cậu.
_Chào anh!
Một giọng nói ngọt ngào cất lên,anh ngước đầu nhìn người trước mặt. Là một cô gái vô cùng xinh đẹp thân hình gợi cảm. Chiếc váy quá ngắn so với quy định khiến gió thổi phấp phới trước mắt anh. Taehyung cảm thấy khó chịu vì bị người khác quấy rầy,anh đứng dậy định rời đi thì cô ta nắm tay anh lại.
_Anh có thể nói chuyện với em một lát được không ?
Anh không trả lời chỉ đứng đó
_Em tên là Mira! Thật ra em thích anh lâu lắm rồi. Thấy anh vào cái cậu kia suốt ngày ở bên nhau nên em đã định từ bỏ. Nhưng dạo gần đây hai người không còn thân nữa cho nên em nghĩ mình sẽ có cơ hội. Anh đồng ý làm bạn trai em nhé!
Taehyung cảm thấy buồn cười vì những lời cô ta nói,ở trường này ai lại không biết cô ta là loại người gì. Vậy mà bây giờ ở đây còn tỏ vẻ ngây thơ. Thật không thể chịu đựng được. Anh định không trả lời mà rời đi thì anh phát hiện ra Jungkook đang nấp đằng sau cánh cửa nghe lén. Biết rằng đây là cơ hội tốt để cậu rời xa mình. Anh liền ôm lấy cô ta vào lòng rồi hôn một cách cuồng nhiệt.
Sau khi thấy cậu đã rời đi ,anh mới buông cô ta ra rồi đưa tay chùi vết son trên miệng mình.
Cô ta thấy anh hôn mình như thế,khuôn mặt liền lộ vẻ vui mừng. Định bước đến bên anh lần nữa thì bị đẩy ra.
_Dù cho người trên thế giới này chết hết thì cũng không bao giờ có chuyện tôi làm bạn trai cô. Nhưng dù sao cũng cảm ơn sự xuất hiện của cô đã giúp tôi.
Nhìn anh bỏ đi mà cô ta tức tối ,ánh mắt lộ vẻ tức giận vô cùng.
_Tôi không để yên anh làm nhục tôi như thế này đâu.
Jungkook bước đi như người không hồn. Lần này cậu không hề khóc, phải chăng sự thật quá tàn nhẫn để cậu chấp nhận.
Jimin nhìn thấy cậu liền chạy đến bên cạnh. Vốn định hỏi thăm chuyện cậu gặp Taehyung nhưng rốt cuộc lại bắt gặp khuôn mặt không hồn ấy.
_Jungkook! Jungkook à! Cậu làm sao vậy? Mau trả lời anh đi?
_ Hết rồi!..............Hết thật rồi................. Cậu ngất đi trong tay Jimin.
*Bánh bèo đã xuất hiện................... và sẽ còn xuất hiện dài dài......
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic (Vkook - Hopemin) ANH YÊU EM ! CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?
Roman d'amourAnh đã từng nghĩ " Hạnh phúc đơn giản chỉ cần chúng ta yêu nhau" Nhưng không có bất cứ thứ gì chỉ đơn giản là có được. Tình yêu của chúng ta cũng vậy! Liệu rằng........