Chap 31

6.1K 460 19
                                    

Jimin giật mình vì bị bàn tay của Han San nắm lấy một cách bất ngờ. Ánh mắt anh ta hiện tại nhìn cậu rất đáng sợ. 

- Em làm gì ở đây?????

Jimin ngồi ở phòng khách,cảm giác vẫn còn chưa tiếp thu hết được những gì mình vừa thấy. Han San từ nhà bếp bước ra ,đặt cốc nước trước mặt cậu. Còn mình thì ngồi xuống đối diện. 

- Sao em lại đến đây?

Mặc dù ánh mắt anh ta đã thay đổi nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được trong giọng nói đó là một sự lạnh lùng và đáng sợ . Cậu bối rối....

- Em nghe Jungkook nói anh không được khỏe nên em định đến xem anh thế nào? Nhưng mà giờ thấy anh không sao rồi thì em về đây.

Cậu đứng dậy cầm lấy áo khoác định bước đi thì bị anh nắm chặt tay áp sát cậu vào tường. Lúc này cậu sợ hãi thật sự rồi....giọng nói cũng bắt đầu run lên...

- Anh....a..nh...định làm gì?

- Làm sao anh có thể cho em về một cách dễ dàng sau khi ...................đã...........đem những thứ đó đến mà lại không nấu cho anh. 

Anh mỉm cười đưa tay chỉ vào túi thức ăn cậu đặt trên bàn. Đưa tay xoa lấy đầu cậu,anh cầm lấy chiếc áo khoác và quay lại ghế sopha ngồi. 

- Mau! Anh đói rồi!

Jimin bước vào bếp,cậu lấy những thứ mình đem đến và bắt đầu nấu. Thỉnh thoảng cậu đưa mắt nhìn anh ta đang chăm chú xem tivi. Lo lắng hồi hộp cuối cùng nồi cháo cũng xong. Cậu dọn lên bàn ăn bát cháo nóng hổi. Ăn kèm với nó là đĩa kim chi bên cạnh. Nhìn anh ta ngồi vào bàn rồi cậu mới cầm lấy áo khoác của mình. Một lần nữa bước ra về. Khi cậu đang mang chiếc giày cuối cùng vào thì anh ta mới lên tiếng.

- Em không muốn nghe lí do vì sao lại có những tấm hình đó à?

Cậu quay đầu nhìn lấy anh ta,vẫn đang thư thả múc từng muỗng cháo mà ăn. Ngẫm nghĩ nếu đó là chuyện anh không thể người khác biết được thì sẽ không để cậu thoải mái thế này rồi. Thêm một phần lo lắng cho Jungkook và Taehyung nên cậu đành bước trở lại và ngồi đối diện với anh ta.

- Không phải em đã từng nói anh yêu Jungkook sao? Đúng vậy! anh yêu cậu ta lâu lắm rồi. Vì muốn được ở bên cạnh cậu ta nên anh đã bày ra tất cả mọi chuyện. Cả việc từ bỏ chức vụ giám đốc ở một công ty lớn mà về đây làm trợ lý cho cậu ấy. 

Jimin vô cùng ngạc nhiên ,cậu từng nghĩ anh ta yêu Jungkook nhưng không ngờ lại như thế này. Anh ta quá si tình rồi. Si tình một cách mù quáng..............Nắm lấy tay anh ta cậu chỉ biết an ủi và khuyên nhủ .

- Em không ngờ anh lại si tình như thế! Nhưng Jungkook và Taehyung đã kết hôn. Họ đang rất hạnh phúc cho nên xin anh đừng phá hoại nó. Hãy từ bỏ và tìm cho mình một người khác. Rồi anh sẽ được hạnh phúc mà. Hạnh phúc sẽ đến với chúng ta một cách tự nhiên chứ không phải bằng việc chiếm đoạt nó.......... Anh hiểu chứ?

Han San gật đầu,siết chặt tay cậu. Cúi mặt xuống bàn để cậu không thể thấy được biểu cảm của anh hiện giờ. Anh đang đau lắm,một lần nữa vì để che giấu việc mình làm mà anh lại nói dối cậu. Anh si tình. Đúng.........Nhưng tất cả tình cảm ấy anh chỉ dành cho cậu.

"Khi một lời nói dối được thốt ra thì ta sẽ lại tiếp tục nói dối để che đậy lời nói dối trước đó.......liệu sự thật.......rồi có bị quên lãng đi..... "

Trở về nhà với tâm trạng buồn bã,Jimin bước vào nhà thì thấy bàn ăn đã được chuẩn bị. Nhìn theo tiếng động ở nhà bếp,cậu thấy anh đang mặc trên người chiếc tạp dề và hì hục nấu ăn. Cậu giật mình và nhanh chóng chạy đến bên cạnh. 

- Chị giúp việc đâu mà anh nấu thế này? Mau cởi ra đưa cho em. Mẹ mà thấy được thì chúng ta sẽ bị mắng cho một trận đó.

Anh mỉm cười ,kéo cậu đến bên bàn ăn. Ép cậu ngồi xuống chiếc ghế nơi đã chuẩn bị sẵn chén đũa cho cậu. 

- Em yên tâm! Hôm nay ở nhà chỉ có hai chúng ta thôi. Anh sẽ đích thân chuẩn bị cho em bữa cơm này cho nên em không cần làm gì hết chỉ việc ngồi đó và thưởng thức món ăn của anh.

Nói rồi anh quay lại bếp,tiếp tục với những món ăn còn dang dở. Cậu nhìn anh ,cảm giác trong lòng hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên sau bao năm quen và kết hôn ,cậu mới thấy anh nấu ăn như thế này.

Nhìn những món ăn lần lượt được dọn lên,cậu muốn bật cười nhưng đã phải cố gắng kiềm chế lại. Cá chiên thì bên cháy bên sống,rau xào thì để dài thượt,canh kim chi không thấy nước chỉ thấy kim chi.....

Jhope gắp vào chén cho cậu,ánh mắt chờ đợi người thưởng thức cho ý kiến. 

- Dỡ ẹt! 

Nhìn mặt anh rủ xuống,cậu lúc này mới cười to lên. Tiếp tục gắp những món khác cho vào chén mình. Ăn một cách ngon lành. Jhope ngớ người nhìn theo cậu không hiểu việc gì. Anh cũng lấy đũa của mình lên và ăn thử chúng. Mùi vị quả thật không bằng cậu nấu nhưng cũng không đến nỗi nào. 

- Em dám gạt anh!

- Hì ... xin lỗi anh! Chúng quả thật rất ngon . Có thể nói là món ăn ngon nhất em được ăn trong cuộc đời mình. . Cảm ơn đã vì em mà chuẩn bị chúng! 

Vòng tay ôm lấy cổ anh,nụ hôn ngọt ngào được cậu trao cho anh. Cảm giác sợ hãi đang dần biến mất thay vào đó là cảm giác thân quen lúc trước. Cậu cảm động lắm........... Cậu sẽ không bao giờ quên những món ăn này. Bởi vì nó do chính tay chồng cậu chuẩn bị........là tất cả tình yêu của anh đặt trong đó.......





Au đang buồn vì fic của mình bị đem đi khắp nơi mà không xin phép au nè! Đau lòng quá đi......con của au...T_T

  Tặng Những người đã luôn ủng hộ au... iu mọi ngừơi nhiều @BangtanismyLove @LuvxMoe @khlinh191004 @GinoTong 

Longfic (Vkook - Hopemin) ANH YÊU EM ! CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ