Chap 24

6.1K 461 22
                                    

JHope thức dậy đã không thấy Jimin đâu cả. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Anh bước lại bàn thì đã thấy bà Jung ngồi đó. Nhâm nhi ly cà phê, khuôn mặt lạnh băng.

- Thằng bé rốt cuộc cũng không xem lời ta nói là gì cả. Nó vẫn cứ làm theo ý mình. Nhà này không đủ điều kiện lo cho nó hay sao mà phải ra ngoài làm việc. Rồi người ta sẽ nói gia đình ta thế nào???

- Mẹ đừng trách mắng em ấy. Chỉ là em ấy muốn khẳng định với mọi người rằng không cần sự giúp đỡ của chúng ta em ấy vẫn có thể làm tốt được. Cho nên con sẽ tìm cách khuyên nhủ..... Mẹ đừng giận để sinh bệnh.

Mặc dù anh không hề muốn cậu đi làm nhưng trước mặt bà, anh vẫn nói đỡ cho cậu...... Bởi vì......... đơn giản " Anh yêu cậu ".......

Nhận được điện thoại của Jhope,Jungkook nhanh chóng liên lạc với Jimin. Hôm qua lúc thấy Jimin ngồi uống rượu một mình là cậu đã cảm giác lạ rồi. Nhưng vì có Han San ở đó nên cậu không tiện hỏi.

Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê gần công ty. Bước lại gần đã thấy Jimin ngồi đó. Biểu cảm không tốt chút nào......

Jimin vừa thấy cậu liền lấy lại tinh thần miệng nở nụ cười tươi.Cố tỏ cho người đối diện biết mình không sao. Nhưng càng như thế Jungkook càng lo lắng thêm.

- Anh Jimin!

- Nếu em đến kêu anh từ bỏ công việc này thì anh không muốn nghe đâu. - mặt anh lạnh tanh

- Không!!! Em ủng hộ anh mà. Không gì hạnh phúc hơn khi được làm điều mình thích. Mà em thì luôn mong anh được như thế. Em chỉ muốn khuyên chuyện hai anh cãi nhau thôi. Cố gắng nói chuyện cho đối phương hiểu rõ.

- Anh biết! Nhưng anh ấy không hề thấu hiểu cho anh.....

Nhìn Jimin nghẹn ngào khi nói đến chuyện đó, cậu cũng buồn lắm. Nắm lấy tay Jimin, cậu vỗ nhè nhẹ rồi siết chặt.

- Anh yên tâm! Em sẽ tìm cách nói chuyện với anh Jhope. Anh ấy rồi sẽ hiểu cho anh mà.

- Cảm ơn em!

Cả hai rời khỏi quán cà phê mà đâu biết Han San ngồi gần đó đã nghe thấy tất cả. Khi biết Jimin đã kết hôn, anh ta liền từ bỏ. Nhưng nếu cậu không hạnh phúc và người đàn ông kia không trân trọng cậu thì anh ta sẽ đem cậu về với mình.

Jimin từ chỗ làm việc bước ra đã thấy Han San đứng đợi mình. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy anh.

- Sao anh ở đây?

Han San không nói gì chỉ nắm tay Jimin mà kéo đi. Anh ta dừng lại ở một quán ăn.

Nhìn đĩa mì ý trước mặt mình cậu xúc động. Không ngờ đã 15 năm mà anh vẫn nhớ cậu thích ăn nó. Đưa mắt nhìn anh....

- Sao anh..... ????

Anh ta nở nụ cười ấm áp, cầm lấy chiếc nĩa đặt vào tay cậu.

- Em mau ăn đi. Mì ý quán này nổi tiếng lắm đó.

Cậu cầm lấy nĩa ăn thử, cái hương vị này quả thật rất thân quen. Những ký ức ngày xưa đang hiện về. Sao lại như thế này được.

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Lần đầu anh ăn nó phản ứng cũng giống em bây giờ. Anh đã hứa với lòng khi nào gặp lại em nhất định sẽ đưa em đến đây. Chúc mừng ngày đầu tiên đi làm của em.

Bây giờ cậu lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng ngẫm nghĩ có lẽ anh nghe Jungkook nói nên thôi. Khóe mắt đã ươn ướt, bao lâu rồi lại có người quan tâm và thấu hiểu cậu đến như thế.


Jhope sau khi nghe Jungkook nói chuyện và khuyên nhủ, anh cuối cùng cũng hiểu. Cầm gói quà trên tay, anh hồi hộp chờ đợi cậu về nhà. Mà sao ngày đầu đi làm đã trễ như thế. Nghe tiếng mở cửa anh từ phòng khách nhìn ra cổng thì thấy cậu và người đàn ông nào đó đang ôm nhau. Biểu cảm của cậu vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Tức giận anh bỏ lên phòng, cầm lấy gói quà ném nó vào một góc.

Jimin mở cửa bước vào thì thấy anh lạnh lùng ngồi ở giường. Vì nghĩ rằng anh đang tức giận chuyện cậu đi làm nên cậu không nói gì mà chỉ bỏ vào phòng tắm thay đồ.

Cạch.......

Cánh cửa phòng tắm mở tung ra. Cậu giật mình quay đầu nhìn lại,thì anh đã áp sát cậu vào tường. Bàn tay hung hăng bóp lấy mặt cậu. Ánh mắt nổi rõ những đường gân đỏ..

- Nói!!! Người đàn ông lúc nãy là ai? Đó có phải là lí do em muốn ra ngoài làm việc????

- Đó là người bạn..... ngày xưa... ở cùng.... cô nhi viện với em......- cậu vừa trả lời vừa cố thoát khỏi tay anh.

- Bạn ư??? Bạn mà lại ôm ấp tình tứ như thế sao??? Để tôi xem hắn ta đã chạm vào vào đâu trên cơ thể em.

Nói rồi anh hung hăng xé toạc chiếc áo trên người cậu. Cúi đầu tham lam hôn khắp cơ thể,chỉ một lát quần áo cả hai đã không còn trên người. Anh hung bạo ,đẩy cậu ngã ra giường,nụ hôn không như mọi ngày nó đầy sự ghen tuông và chiếm đoạt. Môi cậu sưng tấy lên nhưng anh vẫn không tha. Khi cậu chưa chuẩn bị gì cả anh đã nhanh chóng tiến vào cơ thể cậu. Cậu đau đớn hét lên.....

- Á......á......Đừng mà.....anh....dừng lại đi........

Anh bỏ ngoài tai những lời của cậu,sự ghen tuông đã che mất lí trí của anh rồi. Vẫn cứ thế,anh ra vào liên tục. Tốc độ cũng nhanh dần lên.....

Jimin nhìn anh thế này,cậu cảm thấy lạ lẫm lắm. Jhope người đàn ông yêu thương và chiều chuộng cậu ngày xưa đâu mất rồi. Bây giờ chỉ còn đây một con người gia trưởng,không tin tưởng cậu và..... anh đang làm gì cậu thế này..........Nước mắt ước nhòa..........Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tâm hồn.................

Longfic (Vkook - Hopemin) ANH YÊU EM ! CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ