[Markson]Modern Fairytale [Chap 11]

492 36 9
                                    

Mark vẫn im lặng nghiêng đầu về phía cửa, đưa hướng nhìn về phía Jackson.

Cậu không hiểu vì sao Jackson lại nói rằng vì anh mà người đó chết nhưng chắc chắn rằng người đó có vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau trông Jackson đã ngạc nhiên và bị đả kích lớn như thế nào. Có lẽ không tiện hỏi vì sao...

Mark trầm ngâm một lúc. Cậu đăm chiêu nhìn vào màn đêm nhạt nhòa trước mặt rồi nói như thì thào:

– Có lẽ anh muốn quên đi quá khứ, còn tôi lại muốn nhớ lại chúng, nhớ lại tất cả.

– Nhớ lại? – Jackson nhíu mày – Có phải vì vụ tai nạn cách đây năm năm không?

Mark im lặng.

– Em không thể nhớ được gì sao? Không một chút nào về gia đình, về bạn bè, về mọi thứ, ngay cả... chính em? – Jackson nghi hoặc hỏi lại. Anh thực sự không biết bản thân lại đang khơi gợi một sự hy vọng hão huyền nào đó. Mark, cậu ấy thực sự đã quên sạch mọi thứ đến nỗi còn không biết mình là ai?

– Tôi có nhớ một chút... về mẹ... Young Jae đã giúp tôi nhớ lại chuyện đó.

– Vậy sao – Jackson đáp hơi có phần chưng hửng. Lại một lần nữa anh thấy bản thân thật lố bịch khi nghĩ rằng Mark là Nghi Ân. Cái hy vọng phi thực tế đó thậm chí còn không tồn tại quá một phút bởi sự thật phũ phàng. Đôi mắt anh giờ đây lại giống Mark, vô hồn nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc.

Được một lát, Jackson hỏi:

– Em vừa nói tới một người tên... hum...Young Jae?

– À... Choi Young Jae, học trò của bố hiện đang sống và nghiên cứu tại nhà tôi.

– Hẳn là một bác sĩ đại tài – Jackson vừa đáp xong thì xe của anh cũng vừa kịp đến trước cổng căn biệt thự của Tuan Gia. Anh cởi vội áo khoác ngoài rồi che cho Mark đi vào phía trong. Vốn biết là nhà họ Tuan có cơ ngơi giàu có chả kém cạnh ai nhưng anh vẫn hết sức choáng ngượp bởi độ hoành tráng của căn biệt thự này. Bên trong là lớp tường được phủ bởi một màu trắng ngà rất sang trọng và tinh tế khiến những người dù lần đầu vừa bước vào đây đều lập tức cảm thấy dễ chịu, các vật dụng trang trí từ nhỏ tới lớn đều không hề khoe mẽ phô trương. Jackson đang đứng tần ngần ở cửa thì từ trên cầu thang có bước chân người đi xuống làm anh chú ý. Đó là một cậu trai trẻ, mang áo cổ lọ màu ghi xám và mái tóc ánh màu tím trầm đặc biệt. Cậu ta lững thững đi xuống và tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Jackson.

– Chào anh, anh là...?

– Tôi là Jackson Wang, trưởng bộ phận PR của tập đoàn nhà họ Im. Còn anh chắc là... bác sĩ Choi?

Young Jae ngạc nhiên quay lại nhìn Mark. Mark vẫn không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn màn chào hỏi của hai người.

– Vâng... Tôi là Young Jae – Young Jae đáp lại rồi quay qua nói với Mark – Tớ có việc phải ra ngoài gấp. Giáo sư vừa về và đang đợi cậu đấy.

– Ừ, mình biết rồi – Mark đáp gọn lỏn.

Young Jae vừa đi ra khỏi ngôi biệt thự thì Jackson phát hiện cậu ta vừa đánh rơi một tờ giấy gì đó, chưa kịp gọi lại thì đã phóng xe đi mất tiêu rồi. Anh vội nhặt lên và nhận ra đó là một tấm hình đã cũ, trên đó là khuôn mặt của một người phụ nữ có nét đẹp dịu dàng và một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi gì đó đang cười rất tươi.

[Longfic][Markson] [Jark] Modern FairytaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ