[Markson] Modern Fairytale [Chap.16]

441 35 0
                                    

YuGyeom tuy có khổ người cao lớn nhưng lại có thể lướt từng bước nhẹ nhàng như những chú mèo nhỏ với đôi mắt lưỡi liềm đang rình bắt những con chuột to xác.

Cậu ta được huấn luyện từ bé với nhiệm vụ là bảo vệ một người khác, và cậu đã luôn làm tốt điều đó, không sai sót dù chỉ một lỗi nhỏ. Đối với cậu mà nói, một đứa trẻ bị chính bố mình ruồng bỏ thì giống như bản thân bị phủ nhận quyền được sống, được hưởng cái hạnh phúc gia đình tưởng như giản đơn nhưng sẽ chẳng bao giờ có được. Cậu còn quá nhỏ để trả lời cho câu hỏi "con tên gì?" và lúc đó, cậu cũng chỉ biết lắc đầu thút thít như Coco mà thôi.

"Con trông giống như một con gấu nhỏ đáng yêu vậy."

"Ta sẽ gọi con là Gyeom, YuGyeom nhé!"

"Con có muốn đi cùng ta không?"

....

YuGyeom giáng mạnh vào đầu của một tên bảo vệ đứng gần đó bằng báng súng, sau đó kéo lê người bất động vào một góc khuất. Vì là khu mới xây và camera chưa hề hoạt động, nội thất cũng không có nhiều do đó cậu dễ dàng hành động một cách nhanh gọn mà chẳng ai có thể phát hiện cả.

Giờ này chẳng có ai ở đây. Ngoại trừ một người bị bỏ lại đang dáo dác dọn dẹp ra về thì chẳng còn một cái bóng nào lởn vởn xung quanh YuGyeom cả. Mọi thứ đều im ắng và bước chân nhẹ nhàng của cậu chỉ tạo ra những tiếng động khe khẽ, dù có lắng tai mà nghe cũng không thể phát hiện được. Cậu vẫn giữ vẻ mặt không một cảm xúc từ khi bước ra khỏi ngôi nhà của mình, cằm vẫn hơi hất lên và đôi mắt hai mí rũ nhẹ xuống, khoan thai đi dọc hành lang, tiến từng bước một lên tầng tầng cao nhất của tòa nhà.

Hẳn là YuGyeom đang tìm người bị bỏ lại trên tầng cao nhất kia.

Gọi là bị bỏ lại cũng đúng vì từ khi Jackson đuổi theo Mark, Jin Young vẫn chờ đợi hai người quay lại nhưng một hồi chẳng thấy đâu, cậu đành lầm bầm vài câu ra chiều hờn dỗi rồi cũng chuẩn bị ra về.

Là YuGyeom tìm Jin Young. Và cậu ta được lệnh như thế.

Jin Young đang đứng quay lưng về phía cánh cửa, chậm rãi sắp xếp đống tài liệu đang nằm chất từng đống trên bàn làm việc mà cả ba lôi ra từ lúc nãy. Cậu vừa sắp xếp vừa thầm rủa hai con người kia đã mất tích không thèm sủi bọt, chẳng nói lại câu nào mà chuồn thẳng làm cậu phải tự mình dọn dẹp các thứ thế này, lại còn phải ngồi chờ một lúc nữa chứ.

Cạnh.

Một thứ gì đó lành lạnh vừa chạm vào gáy Jin Young. Cậu chưa kịp quay người lại thì vật lạnh vô tri đó nhanh chóng di chuyển lên giữa đầu, khẽ luồn trong mái tóc đen bóng.

Người đứng sau cười lạnh:

– Xin chào!

———...———

– Đây là đâu?

Mark nhướn mày nhìn cảnh vật nhuộm màu vàng nâu xung quanh, những ngọn tóc theo gió thổi nhè nhẹ mang theo vị ngai ngái của thứ thời tiết ương ngạnh, báo hiệu mùa đông đang dần tới gần. Cậu và anh đang đứng trong một khu công viên khá rộng gần nhà anh, chính là nơi anh hay đến mỗi khi mệt mỏi ngày trước. Những tán lá rụng dưới chân khẽ kêu lên nho nhỏ khi những cơn gió lỡ tay chạm vào chúng, rồi trôi đi nhẹ nhàng khác hẳn với cái cách anh công kênh cậu một cách dứt khoát rồi bế vào xe mà không hề khoan nhượng chỉ cách đây mấy phút. Còn bây giờ thì anh đang ngồi cạnh cậu trên một chiếc ghế gỗ màu nâu sậm dưới một tán cây khá lớn. Cậu tránh né ánh mắt của người bên cạnh, lãng đãng nhìn về phía xa nơi có một số cô cậu nhóc đang chơi đùa.

[Longfic][Markson] [Jark] Modern FairytaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ