[Markson] Modern Fairytale [Chap.29]

379 32 3
                                    

Chúng ta thường không rõ lúc bắt đầu, nhưng lại quá rõ lúc kết thúc.

Mark ngả người ra thành ghế, hướng đôi mắt về phía sóng biển rì rầm. Đảo Jeju đúng là rất đẹp mắt, đẹp hơn hẳn sông Hàn, nơi mà cậu cùng anh đứng ngắm hoàng hôn lúc chiều muộn ngày ấy. Tuy vậy, nơi đẹp đẽ này chẳng mấy quen thuộc, và nếu được chọn thì Mark sẽ vẫn chọn đứng ngắm dòng sông trôi lững lờ hôm ấy chứ chẳng phải mặt biển đẹp long lanh nhưng đầy những con sóng xô bồ của hôm nay.

– Vẫn nên có 1 đóa hoa.

Jae Bum đặt một bó hoa lily lên bàn, bên cạnh chỗ Mark đang ngồi. Cậu vẫn không nói gì cả, chỉ im lặng phóng tầm mắt ra xa.

– Giám đốc – Suzy gọi khẽ từ bên ngoài cánh cửa – Các vị khách đã đến đầy đủ... Khoảng nửa tiếng nữa thì buổi lễ sẽ bắt đầu.

– Cám ơn em – Jae Bum mỉm cười đáp lại. Hắn tiến đến sau lưng Mark, vòng tay qua bờ vai càng ngày càng gầy guộc của cậu chủ nhà họ Tuan – Sau ngày, mỗi lần đến ngày kỉ niệm kết hôn, chúng ta hãy đến đây nhé.

– Chúng ta chỉ mới đính hôn thôi.

– Rồi sẽ kết hôn – Jae Bum đáp lại. Hắn nhìn cảnh biển qua lớp kính trong suốt, vừa vặn trông thấy ngọn hải đăng nằm ở phía xa cạnh bờ đá. Thời tiết trong veo như tác thành cho ý nguyện của hắn. Vào ngày đính hôn, hẳn hắn cũng muốn mọi sự thật hoàn hảo kể cả thời tiết của niềm đất nơi mà hắn – cùng bạn đời của hắn – tổ chức sự kiện quan trọng này.

– Em muốn nghỉ một chút trước khi mọi việc bắt đầu – Mark nói rồi chậm rãi ngồi xuống trước một tấm gương lớn.

– Vậy được. Chỉ có một số người thân cận nhất ở đây nên em không cần phải quá lo lắng đâu.

Jae Bum cúi xuống đỉnh đầu của Mark và đặt một nụ hôn nhẹ. Cậu nhắm mắt, không muốn nhìn thấy cảnh này trên tấm gương phản chiếu sáng loáng phía đối diện. Một chút nữa thôi, cậu sẽ trở thành người nhà của hắn, theo đúng ý của bố cậu. Từ ngày lên đảo đến một chiếc điện thoại cũng không hề mang theo, mọi thứ gấp gáp và dường như trở thành một kiểu cách li tạm thời với thế giới bên ngoài. Cũng được đi. Cậu không muốn nghĩ đến thế giới tấp nập ngoài đó, thế giới có anh cùng muôn vàn điều kì diệu, từng chút từng chút một cậu khám phá nhờ sự cứng đầu của anh.

Anh đang ở ngoài đó.

Mark chạm nghẹ vào những bông lily trắng trên bàn. Mùi hương dịu nhẹ của thứ hoa sang trọng này làm cậu cảm thấy khá hơn, một chút. Tất cả những gì cần làm là mỉm cười, cậu nghĩ vậy. Ngoài kia chỉ có vài người nhưng đủ để làm chứng cho lời cam kết của nhà họ Im và Tuan Gia, rằng một ngày nào đó, gần thôi, đế chế tài chính to lớn ngoài kia sẽ ngày càng vững mạnh, chẳng mấy chốc sẽ khiến cho mọi đối thủ phải dè chừng. Cậu sẽ làm bố hài lòng, và rồi ông sẽ bắt nhà họ Im trả ông món nợ quá đắt mà họ đã mắc phải. Mọi thứ sẽ đúng như thế, nếu nó đúng vào hôm nay.

Mark cười nhàn nhạt. Nụ cười vô hồn cậu học được từ bố. Trong tấm gương phản chiếu, cậu nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh sáng, làn da trắng sữa và khóe môi cong mềm mại, tất cả mọi thứ trên gương mặt đó tổng hòa thành vẻ đẹp lạ lùng. Nhưng kể cả nét đẹp lấy có đang cười thì ẩn sâu bên trong vẫn là nổi buồn của kẻ mang trái tim dần đông cứng, lặng lẽ làm theo lời sắp đặt của số phận.

[Longfic][Markson] [Jark] Modern FairytaleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ